Đống hến sau nhà - Chương 2 - 2
Khi vị bác sĩ đã rời đi rồi mà Thúy vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Cô không thể tin được vì sao gia đình mình đang êm đẹp lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Rồi đây vợ chồng cô biết phải làm sao ? Thúy mệt mỏi gục đầu xuống bàn thiếp đi, cô mơ mơ màng màng thấy mấy bóng trắng lướt vào trong phòng. Từ đôi mắt chỉ còn là những cái hốc tối đen của chúng bắn ra những tia lửa đỏ hận thù về phía cô :
– huhuhu.. trả mạng cho tao…. huhuhuhu… trả mạng cho chúng tao…
Rồi những cái bóng trắng rít lên, từ đôi môi đã khô héo của chúng, hai dòng máu đen tanh tưởi trào ra. Chúng đồng loạt vươn đôi tay khô héo với những móng vuốt sắc nhọn về phía Thúy, từng đôi tay như những con mãng xà lạnh buốt dần dần trườn bò quấn lấy cổ cô, đột nhiên từ ngực Thúy, một tia sáng trắng nhợt đùng đục bắt ra, những con quỷ rú lên thu tay về rồi từ từ tan ra nhưng không gian vẫn còn mơ hồ vọng lại tiếng cười quỷ dị của chúng.
– Thúy… Thúy tỉnh lại đi con… Thúy.
Tiếng gọi gấp gáp kéo thúy ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, cô mở choàng mắt thì mới nhận ra mình vẫn còn ngồi gục đầu bên bàn làm việc của ông bác sĩ trưởng khoa. Bên cạnh ông Thảo đang nhìn cô đầy lo lắng:
– Bố bố sang bao giờ thế ạ?
– Nghe mày gọi, bố vội vàng chở bà ấy sang ngay, rồi để mẹ mày ở nhà với hai đứa trẻ bố lập tức vào bệnh viện thăm thằng Mạnh. Tội nghiệp bố nó thì mất rồi chỉ còn bà mẹ quanh năm bệnh tật quấn thân nên bố cũng không dám báo cho bà ấy biết tin dữ này đâu.
– Bố ơi, chồng con… chồng…. con… huhuhuhu… bố ơi con biết phải làm sao đây?
– Bố biết rồi. – Ông Thảo khẽ vuốt tóc con rồi quay đi len lén thở dài: – Không sao đâu con, chỉ mất một chân, còn may là vẫn giữ được tính mạng… rồi đây mọi việc sẽ ổn thôi con ạ.
Mặc dù cố gồng mình để an ủi con gái nhưng ông Thảo cũng thấy lòng mình trĩu nặng, chúng nó còn trẻ, con lại còn nhỏ như vậy. Rồi đây với tấm thân tàn phế này, nó phải làm sao để chăm lo cho vợ con? Nhìn con gái mắt đỏ hoe, tiều tụy trông thấy mà ông thấy lòng đau như cắt. Con bé trước nay vẫn là hòn ngọc quý mà ông bà nâng niu trong lòng bàn tay… vậy mà, cao xanh thật là nghiệt ngã. Khi hai cha con vẫn còn than thở thì ông bác sỹ trung niên lúc trước lại mở cửa đi vào phòng. Thấy vậy Thúy vội đẩy bố rồi nhào đến:
– Bác sỹ, bác sỹ chồng tôi sao rồi?
– Ổn rồi…ông bác sỹ mệt mỏi đáp, ca mổ đã thành công chúng tôi đã đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức cấp cứu, bây giờ gia đình có thể vào thăm được rồi.
Không kịp cả cảm ơn, Thúy vội vã đẩy cửa phòng lao ra ngoài như một mũi tên. Ông Thảo ái ngại cúi đầu cảm ơn bác sĩ, ông ta chỉ đôn hậu mỉm cười:
– Không sao đâu, tôi hiểu tâm trạng của người nhà bệnh nhân mà. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi, ông cũng nên đi thăm bệnh nhân đi.
Khi hai cha con đẩy cửa vào thì Mạnh đang nằm trên giường, trên mặt là máy trợ thở, một cô điều dưỡng đang chỉnh lại dây truyền dịch. Thấy hai người vào cô làm dấu im lặng:
– Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần thời gian hồi phục, bác và chị đây nên giữ yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Nói rồi chị ta ra khỏi phòng bệnh khép cửa lại. Thúy vội nhào lại gục đầu xuống giường bệnh bên cạnh Mạnh mà khóc nức nở, nhìn anh tái nhợt không còn huyết sắc với một bên châp phải đã cụt lên đến đầu gối nằm trên giường bệnh đeo máy trợ thở mà Thúy thấy tim mình đau đớn như bị cắt làm trăm mảnh.
Lòng cô gào thét, tại sao tại sao? Đang yên đang lành mà trời già nỡ ác nghiệt gieo rắc tai họa xuống gia đình nhỏ của cô như vậy? Đột nhiên một luồng âm phong từ đâu cuồn cuộn thổi đến lạnh buốt làm cho hai cha con cô bất giác rùng mình, da gà da chó nổi lên tầng tầng. Trong âm phong mang theo mùi tử khí, mùi tanh hôi của máu. Rồi không gian im ắng bỗng vang lên một tiếng cười quỷ dị:
– Đời cha ăn mặn, đời con khát. nước… chúng mày sẽ phải trả giá… tất cả chúng mày hahahahahaha.
Rồi có tiếng bò loạt xoạt, loạt xoạt như thạch sùng trên trần phòng bệnh, cả hai cha con cùng ngước mắt lên thì gần như chết sững, trên trần nhà là mấy cái bóng trắng toát đang bò ngoằn ngoèo như mãng xà, từ đôi mắt trống rỗng của chúng là hai đốm lửa đỏ như máu. Từ đôi môi khô héo của chúng vén lên một nụ cười độc ác:
“Hahahaha…. hahahaha”
Rồi những cái bóng nhoáng lên và từ từ hóa thành những đoàn sương đỏ mờ đục và tan biến. Ông Thảo kinh hoàng lẩm bẩm:
– Không ổn rồi, Thúy ơi không ổn rồi..Bố e là nhà con đã chọc vào thứ không sạch sẽ nên gặp họa sát thân rồi con ơi.
– Bố ơi, vậy…vậy phải làm sao đây bố? Bố cứu chúng con với không con chết mất bố ơi huhuhuhu.
– Yên lặng để bố nghĩ xem nào… Ông Thảo vân vê ria mép rồi đột nhiên À lên một tiếng: – Có rồi, có cách rồi!
– Có…có cách gì hả bố?
– Bố có một người bạn cùng học cấp 2 rất thân ở quê nội Quỳnh Phụ của con đấy. Bố nghe nói chú ấy sau này được lộc mở điện xem bói ở quê, hình như ghé bóng ông Hoàng Bảy thì phải, sau lại theo học ông thầy pháp nào đó mãi trên mạn Cao Bằng Bắc Kạn nên bắt ma trừ quỷ cao tay lắm. Để bố gọi cho thằng Ngọc bảo nó sang nhờ thầy thu xếp sang mà giúp gia đình mày.