Đống hến sau nhà - Chương 2 -1
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà Mạnh đã chuyển công tác về đây được nửa tháng. Thúy vẫn chưa xin được việc nên cô tạm thời ở nhà với hai đứa nhỏ. Có lẽ vì chưa có việc làm nên nhìn cô lúc nào cũng u uất buồn chán, mệt mỏi. Đôi lúc Mạnh cũng muốn đưa vợ con đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng công việc cơ quan bộn bề cứ cuốn anh đi cho đến một ngày…
Sáng hôm nay, Mạnh vẫn như mọi khi dậy sớm đi làm và lại thấy bà cụ lưng còng, cặp vợ chồng lạ mặt và hai đứa trẻ con chơi đùa trong phòng khách nhà anh. Đến khi anh lên tiếng hỏi thì họ đồng thời biến mất. Một lần thì có thể coi là ảo giác, nhưng ngày nào cũng vậy thì… đi làm với tâm trạng vô cùng nặng nề.
Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh cái ảo ảnh bà cụ lưng còng, đôi vợ chồng và mấy đứa trẻ mà anh thấy trong phòng khách nhà mình có phải là thật sự hay chỉ là do anh quá mệt mỏi mà sinh ra ảo ảnh? Có lẽ vợ anh thật sự đã nhìn thấy gì đó nên cô mới luôn mồm nói là nhà anh có ma chăng? Tan giờ làm mặc cho đồng nghiệp chèo kéo đi uống bia giải khát Mạnh lấy xe về thẳng nhà.
Lúc về đến ngã ba đường 3/2 đột nhiên có một cái xe ô tô đi ngược chiều mất phanh lao thẳng về phía Mạnh. Nhưng khi cái xe kia đâm trực diện đến thì bỗng có một bóng đen cao lớn thô kệch đẩy văng anh vào lề đường. Trước khi mất đi ý thức Mạnh vẫn còn nhìn thấy một đôi mắt đỏ mọng như máu chằm chằm nhìn anh đầy thù hận. Tối hôm ấy, Thúy đang ngồi bên bàn ăn chờ chồng về thì đột nhiên có một đoàn sương mù màu trắng đục từ từ lan vào phòng bếp vào và một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai cô:
– Tao đã trả công cho mày rồi đấy nhé hahhaaa
– Ai, ai nói đấy ?
Thúy thoảng thốt giật mình choàng dậy, nhưng đoàn sương mù màu trắng ấy đa bay ra ngoài qua cửa sổ rồi từ từ tản đi. Lúc này điện thoại trên bàn cô khẽ rung rồi vang lên giai điệu ngọt ngào : “Love you and love me.” Thúy vồ lấy điện thoại áp tai lên nghe :
– Chồng à ? sao anh về muộn thế? Em vẫn chờ chồng về ăn cơm đấy.
Đầu giây bên kia im lặng một hồi rồi giọng một người đàn ông xa lạ vang lên :
– Xin lỗi chị là vợ của anh Mạnh phải không ?
– Vâng.là tôi đây ? Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ ?
– Tôi là công anh huyện Vĩnh Bảo, chồng chị bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vĩnh bảo. Tuy nhiên hiện giờ tình trạng của anh ấy rất nguy kịch cần phải chuyển lên tuyến trên nên chúng tôi cần gia đình theo chăm sóc, có gì cần bệnh viện còn trưng cầu ý kiến. Đề nghị chị đến ngay bệnh viện trong vòng 20 phút.
Anh công an đã ngắt điện thoại từ lâu mà Thuý vẫn ngơ ngẩn như người mất hồn.
– Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy ?
Tiếng gọi bất ngờ của Tùng đã kéo cô ra khỏi cơn hoảng loạn. Phải rồi lúc này cô phải bình tĩnh, chỉ có cô mới có thể làm chỗ dựa cho bố con nó được. Gạt nước mắt khẽ cúi xuống bế bổng con lên, Thúy nghiêm nghị nói:
– Bố con có chút chuyện, mẹ phải đi ngay bây giờ. Con và em Bách sang nhà bà Hợi chơi đợi mẹ nhé. Lát nữa bà ngoại sẽ sang đón các con. Con là anh cả phải biết chăm lo cho em biết chưa ?
– Dạ con biết rồi ạ.
Thằng bé Tùng ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ. Nó cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu:
– Con sẽ canh cho em ngủ.
– Ngoan lắm, thế mới là con trai mẹ.
Thúy vội vã bế hai con sang gửi nhờ nhà bà Hợi bán nước, nói chuyện với mẹ được đôi ba câu kể sơ lược tình hình rồi cô tắt máy vội vã bắt xe ôm xuống bệnh viện. Khi cô xuống đến nơi, vị bác sỹ trực vội vã đẩy cô lên xe cứu thương rồi rời đi.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Thúy cứ bồn chồn đi tới đi lui, tim cô đau như có hàng ngàn mũi kim đâm xuyên nhưng nước mắt không thể nào rơi xuống được. Sau mấy tiếng chờ đợi thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, một người đàn ông trung niên trong bộ blu trắng mệt mỏi bước ra. Thấy vậy, Thúy vội nhào tới gần như gục xuống chân ông ta:
– Bác sĩ, bác sĩ, chồng cháu sao rồi ạ?
– Cô là vợ bệnh nhân Mạnh ?
– Dạ vâng cháu là vợ anh ấy
– Vậy mời cô theo tôi vào phòng, tôi có chút việc cần trao đổi với cô.
Suốt cả buổi nói chuyện, tai Thúy như ù đi, cô hầu như không nghe được lời bác sĩ nói, chỉ đọng lại duy nhất một câu : chúng tôi cần gia đình ký vào biên bản đồng ý cho phẫu thuật cưa bỏ chân phải cho bệnh nhân.
– Này cô ơi! – Ông bác sĩ huơ huơ tay lên trước mắt Thúy, – Cô có nghe tôi nói không? Chúng tôi cần cô ký vào biên bản để còn làm phẫu thuật cho bệnh nhân gấp, thời gian không còn nhiều nữa đâu.
– Sao lại cưa chân ạ ? Không…không còn cách nào sao bác sỹ ?
– Nếu còn cách nào khác dù chỉ một tia hy vọng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Tiếc rằng đây là cách duy nhất để cứu tính mạng của anh ấy.