Đống hến sau nhà - Chương 1 - 5
Nói rồi thằng bé leo lên giường nằm quay mặt vào trong không để ý đến Thúy nữa. Mệt mỏi cô lê bước về phòng ngủ nằm vật ra giường, cô phải làm gì đây? Thế rồi một đoàn khói xám nhạt từ bãi đất cao sau nhà từ từ bay vào trong phòng. Thúy chỉ kịp nấc lên rồi gục xuống ngủ. Một người đàn ông hộ pháp và một người đàn bà trung niêm ăn mặc theo lối nông dân ngày xưa xuất hiện trong phòng, ông ta lại túm lấy tay Thúy mà lôi:
– Thúy đi đánh cá với vợ chồng tao, đi đi rồi tao sẽ trả công…. đi thôi…
Cứ thế cái gã đàn ông hộ pháp ấy lôi tuột cô ra khỏi nhà ra con sông bên kia cánh đồng. Trong lúc này Mạnh đang thấy mình cứ bước đi trên một con đường đất gồ ghề giữa cánh đồng, có lẽ mới vừa mưa xong nên cong đườn rất trơn trượt khó đi với nhiều ổ gà ổ voi, Phía trước là một đám người ăn mặc theo lối nô bộc ngày xưa trong mấy bộ phim mà anh hay xem.
Chỉ có điều, nhữn người này ăn mặc vô cùng rách rưới, trời thì lạnh mà họ mặc quần áo cộc tay với rất nhiều miếng vá chằng đụp, chổ nào da thịt hở ra thì tím lại vì lạnh và chằng chịt những vết roi vọt. Hình như đoàn người đang khiêng một cái kiệu, trong kiệu tiếng mắng chửu không ngớt vang ra:
– Quân ăn hại, đi gì mà chậm như rùa vậy? có biết là ông sắp muộn giờ hầu quan lớn rồi không? Đi nhanh cái chân lên.
Bọn nô dịch không dám cãi mà chỉ cố bặm môi gồng mình nâng kiệu khó nhọc bước đi. Nhưng lúc này có một anh phu kiệu có lẽ do quá đói và lạnh nên đã khụy chân xuống một vũng bùn, thế là cả cái kiệu nghiêng lệch sang một bên rồi một người to béo mặc áo dài gấm hoa xanh sang trọng từ bên trong ngã nhào xuống, cắm thẳng mặt xuống vũng bùn.
Ông ta lóp ngóp mãi, nhờ sự trợ giúp của mấy người phu kiệu khác mới miễn cưỡng đứng dậy được. Ra sức phun phì phì bùn đất trong mồm ra rồi ông ta há mồm mà thở đoạn rít lên:
– Á á quân chó chết, mày định giết ông à? Quân phản phúc. Ông tốn cơm tốn gạo nuôi mày để mày hại ông thế à…quân phản phúc…
Cứ sau mỗi một câu chứi cái batoong trong tay ông ta lại nện lên đầu lên thân thằng phu kiệu mặc cho thằng này ra sức ôm chân ông ta mà rên rỉ van xin. Đến khi mỏi tay, không còn sức để quật nữa ông ta mới nhìn lại thì thằng khốn nạn đã đoạn khí từ lâu, Đầu nó dập nát, óc tương chảy ra hòa quyện với máu đỏ dính đấy vào cây batoong.
Lão phú hộ kia lúc này dường như cũng không quan tâm, chỉ nhếch miệng nở một nụ cười độc ác rồi chui vào kiệu sai bọn phu còn lại nâng kiệu lên tiếp tục lên đường. Đám phu kiệu đã đi khuất sau con đê đầu làng rồi mà Mạnh vẫn còn đứng ngẩn ngơ, anh phẫn nộ và xót xa.Tại sao ngày xưa bọn cường hào ác bá lại coi thường tính mạng con người như vậy? Lúc này một tiếng cười khùng khục rùng rợn vang lên:
– Thế nào mày xót xa à? Mày phẫn nộ à ? Đó chính là bá hộ Mão, ông cố nội của mày đó hahaahahah.
Lúc này Mạnh mới giật mình, hèn gì anh thấy ông bá béo đó có chút quen mắt, thì ra ông ta có khuôn mặt cực kỳ giồng ông nội anh, và cả chính anh nữa.
Tiếng cười khùng khục ma quái lại vang lên, rồi mấy bóng người từ từ hiện ra. Đó đó chẳng phải là những người anh đã gặp… gặp ngồi ở phòng khách nhà anh sáng hôm ấy sao ? Lúc này bà già lưng còng cất tiếng cười khùng khục trong cổ họng :
– Hahaha..vì ông cố nội mày mà cả gia đình tao phải chạy trốn suốt đêm rời khỏi làng, vừa đói vừa lạnh nên con trai út của tao mới bị bạo bệnh mà chết mày biết không ? cả chúng tao nữa huhuhuhu
– Tôi…tôi…tôi không biết
– Câm mồm.. Con quỷ rít lên.. Vì ông cố nội mày mà gia đình tao li tán, người chết, kẻ tha hương nơi đất khách quê người huhuhuhu. Trả mạng cho bố tao đi… trả mạng cho em tao đi, trả mạng cho chúng tao đi… huhuhu
Rồi những con quỷ nhào tới bóp cổ Mạnh, nhưng từ trên gồi của Thúy, một ánh sáng vàng rực lóe lên bắn thẳng vào mắt mấy con quỷ, chúng rú lên rồi biến mất. Lúc này Mạnh mới bàng hoàng tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Bên cạnh, chị Thúy hình như vẫn ngủ say, Mạnh vuốt ngực một lần nữa tự trấn an là do mình quá mệt mỏi căng thẳng nên mơ thấy ác mộng.
Không để ý nhiều, anh nằm xuống giường tiếp tục dỗ giấc ngủ, nhưng không hiểu sao một linh cảm không lành cứ bủa vây lấy tâm trí Mạnh khiến anh không thể nào giỗ giấc ngủ lại được. Chằng bao lâu, tiếng gà gáy sáng của hàng xóm đã te te vang lên. Mạnh trở dậy nhẹ nhàng ra khỏi phòng đi xuống lầu thì thì trên bộ sa lông giữa nhà vẫn là bà già còng lưng và cặp vợ chồng ấy. Họ quay phắt lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực hận thù. Mạnh lảo đảo lùi lại mấy bước ôm ngực thì một tràng cười quái dị vang lên rồi các bóng đen ấy từ từ biến mất.