Đống hến sau nhà - Chương 1 - 4
– Mẹ ơi, cô kia muốn ăn nên con cho cô ấy ạ, Bách ngây thơ trả lời : – Cô ấy nói cô ấy và em bé đói lắm. mẹ vẫn bảo phải biết nhường đồ ăn cho người khó khăn hơn mình là gì ạ ?
– Nhưng mà là cô nào ? con nói linh tinh gì vậy ? có muốn ăn đòn không ?
– Con nói thật mà…Bách mếu máo : – Mẹ phải tin con chứ
– Thế cô ấy đâu ?
– Cô ấy ở ngay sau lưng mẹ ấy.
Lúc này Thúy đột nhiên thấy sống lưng mình lạnh buốt, dường như có một đôi mắt chòng chọc nhìn vào gáy mình nhưng khi cô quay phắt lại thì vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng. Lúc này Bách mới bĩu môi :
– Mẹ nhìn làm gì, cô ấy bế em bé đi rồi còn đâu. Thôi con đói rồi mẹ cho con ăn đi.
Thúy im lặng không nói nữa nhưng từ sâu trong tim cô như có một tảng đá nặng nề từ từ đè xuống. Khi hai đứa trẻ đã ăn cơm xong đi lên phòng rồi Thúy vẫn bần thần một mình trong nhà bếp. Đôi mắt cô vô tình nhìn ra cái gò đất cao cao sau nhà, mắt cô đột nhiên trợn tròn lên… từ sau nhà cô, một đoàn sương mờ trắng đục từ từ lan ra, rồi khung cảnh biến đổi, có rất nhiều người đang đi đi lại lại như những con rối.
Không là những cái xác, có cái không đầu, cần cổ của người đó chỉ là một cái động tối đen sâu không thấy đáy, có người thì cụt tay, cụt chân, người thì ngực và bụng thủng lỗ chỗ như cái sàng. Cũng có người cả cơ thể dập nát, máu thịt bầy nhầy như những bà hàng thịt hay băm thịt cho cô về làm chả trứng cho con vậy… nghĩ đến đây Thúy bỗng cảm thấy một cỗ lờm lợm dâng lên đầy cổ, không kìm chế được, Thúy gập người mà nôn ói.
Có lẽ tiếng động của cô đã làm kinh động đến đám người kia, chúng từ từ quay đầu lại, chiếu đôi mắt đỏ rực vào cô. Những cánh tay xương xẩu cùng vươn về phía Thúy, từ cổ họng chúng đang phát ra tiếng khào khào :
– Thúy ơi, đi chơi với chúng ta… đi với chúng ta Thúy ơi… huhuhuhu
– Không… tôi không đi đâu… tha cho tôi đi… tha cho tôi đi mà… không
– Thúy, Thúy em làm sao đấy. Tỉnh lại đi nào.
Tiếng gọi gấp gáp đã lôi Thúy ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, hoảng hồn mở mắt, thì ra cô đang gục đầu vào bàn ăn mà ngủ gật. Bên cạnh là anh Mạnh đang đứng nhìn cô bằng đôi mắt đầy lo âu :
– Em làm sao thế ? Anh về gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, sợ mẹ con em có chuyện không hay nên anh mới phá cửa mà vào. Ai dè em lại ngủ gật ở đây. Anh đã bảo cứ ăn rồi ngủ trước đi không cần chờ anh mà. Này, em có nghe anh nói không đấy Thúy ?
Mãi tới lúc này cô mới rùng mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng kia, Thúy bối rối đứng lên hỏi :
– Anh về bao giờ thế ? Mà em linh cảm thấy ngôi nhà của mình hình như không ổn anh à. Em sợ lắm… hình như nhà mình có ma anh ạ
– Em thôi đi, toàn nghĩ vớ nghĩ vẩn, thế kỷ 21 rồi, con người sắp di dân lên mặt trăng rồi đó em có biết không mà còn ở đó ma với cỏ, rách việc
– Nhưng em đã thấy mà
– Thôi anh xin em, anh mệt lắm, anh cần nghỉ ngơi mai còn đi làm sớm.
Rồi không đợi Thúy phản ứng, Mạnh đã đi vào nhà tắm, chẳng mấy chốc mà tiếng nước từ vòi hoa sen đã chảy rào rào. Thúy mệt mỏi lê chân lên phòng ngủ nằm quay mặt vào trong mà khóc rấm rứt. Đột nhiên có một bờ vai mát lạnh chạm vào cô và tiếng Mạnh thì thầm :
– Anh xin lỗi, anh không nên to tiếng với em. Nhưng em biết đấy, vợ chồng mình khó khăn lắm mới mua được cái nhà này, giờ em bảo anh phải làm sao? Thôi được rồi, để cuối tuần anh đưa em ra chùa thắp hương phật cho tĩnh tâm nhé. Giờ thì ngủ đi.
Mạnh khẽ hôn lên vai vợ rồi nghiêng mình nằm xuống, khi tiếng thở đều đều của anh đã vang lên mà Thúy vẫn trăn trở lật qua lật lại như rán cả. Gần nửa đêm, Thúy mệt mỏi thiu thiu ngủ thì có tiếng cười đùa, tiếng chạy uỳnh uỵch ở phòng con trai.
Hoảng hồn cô bật dậy chạy sang phòng con thì thấy Tùng đang quay mặt vào tường ngủ say còn thằng bé Bách mắt nhắm nghiền đang vừa chạy vừa hò hét, trên tay nó là quả bóng da nhỏ mà Mạnh mới mua cho anh em nó mấy hôm trước.
Ngoài ra cón có 2 bóng trắng nữa cũng đang chơi đùa với nó. Hoảng hồn Thúy vội bước vào phòng con thì hai cái bóng đen kia chui tọt vào trong tủ quần áo biến mất, cô nhào lại mở tung tủ ra nhưng ngoài quần áo ra thì cũng chỉ là quần áo.
Nếu tinh mắt hơn có lẽ Thúy sẽ thấy được có mấy đôi mắt đỏ mọng nhìn cô đầy thù hận. Lúc này Bách đã mở mắt ra nhìn thấy mẹ, nó bực bội ném luôn quả bóng xuống đất:
– Mẹ con đang chơi với các anh rất vui mà sao mẹ vào phá làm các anh ấy bỏ đi rồi, con ghét mẹ.