Đống hến sau nhà - Chương 1 - 3
– Nó vẫn còn đang ngủ mẹ ạ, dạo này nó có bạn mới rồi có chơi với con nữa đâu ?
– Ủa con nói gì lạ vậy ? Nhà mình mới chuyển đến đây, các con đã đi đâu ra khỏi nhà mà có bạn ?
– Con không biết, có hai anh và một con bé con tối nào cũng mở cửa phòng vào rủ thằng Bách chơi trốn tìm mẹ ạ. Khi con rủ chơi trò khác thì các anh không chịu còn đánh con, đây mẹ xem này!
Vừa nói Tùng vừa hồn nhiên vén tay áo lên cho mẹ xem, ở trên tay nó là mấy viết lằn như roi vụt tím bầm. Chị Thuý cau mày nhìn con, nhưng cũng không để trong lòng nghĩ thầm chắc là trẻ con nghịch ngợm nên va quẹt vào đâu thôi. Nghĩ vậy chị dịu dàng vuốt tóc con rồi nói :
– Mẹ biết rồi, nếu các anh anh hư thì ứ thèm chơi với các anh nữa chơi với em con thôi nhỉ. Mà thôi ăn xong lên phòng chơi với em nhé, mẹ đi chợ một lát rồi về.
Nói rồi chị Thúy vơ vội cái nón lá, xách cái làn nhựa rồi đi ra khỏi nhà khép cửa lại. Theo như mụ Hợi bán nước nói thì chợ chỉ cách nhà tầm 500m nên Thúy quyết định đi bộ vừa giãn gân cốt vừa tiện ngắm cảnh ngôi làng mới của mình luôn. Qua khỏi cánh đồng tầm 200m là một ngôi chùa nhỏ cổ kính rêu phong.
Lúc này đi qua, nghe tiếng chuông chùa và tiếng gõ mõ tụng kinh mà Thúy thấy tâm hồn thư thái hẳn, chị quyết định khi nào rảnh rỗi sẽ ghé qua thắp hương cúng phật và thăm sư thầy.
Qua khỏi chùa một lát là đến chợ. Đây là một cái chợ quê nhỏ, chỉ có vài sạp hàng nhỏ bé nằm sát bên con sông nhỏ uốn lượn chạy qua rìa ngôi làng mà chị đang sống. Bà con ở đây rất chất phác, hiền lành. Biết là chị mới ở Thái Bình chuyển sang ai cũng nhiệt tình bắt chuyện.
Tuy nhiên khi nghe nói vợ chồng chị mới mua và chuyển đến căn nhà bỏ không của vợ chồng ông Tiễu xóm Vĩnh An thì ai nấy mặt mày tái mét vội vàng tìm cớ rời đi. Có chút buồn bực, Thúy vội vàng mua sắm chút thực phẩm rồi ra về.
Trưa hôm ấy, sau bữa ăn trưa, Thúy lại vào phòng muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa nếu không cái đầu nhỏ của chị sẽ vỡ ra vì căng thẳng mất. Đang mơ mơ màng màng thì Thúy thấy có hai bóng đen đang đứng trước giường chằm chằm nhìn chị. Từ đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm của họ chảy ra hai dòng huyết lệ. Người đàn bà túm lấy tay chị mà thì thào :
– Đi ngay, đi ngay khỏi đây nếu không muốn chết
Chị rút tay ra khỏi người đàn bà quát lên :
– Đây là nhà tôi, tại sao tôi lại phải đi ? Mà tại sao lại chết ?
Lúc này cả người đàn ông và người đàn bà cùng rít lên :
– Đi ngay, tao bảo đi ngay cơ mà.
Nói rồi họ đưa đôi tay đã rữa nát chỉ còn xương trắng ra mà dựng ngược cái giường lên. Thùy mất đã ngã lộn nhà xuống đẩt. Đau đớn khiến Thúy lồm cồm bò dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ.
Có lẽ trong lúc mơ ngủ, Thúy đã lăn ra sát tướng và đập đầu vào thành giường đau điếng. Mệt mỏi, chị ngồi dậy, khẽ vén mái tóc dài túm gọn lên đỉnh đầu rồi bước ra khỏi phòng mà không biết ở phía sau có môt đôi mắt đượm buồn đang nhìn mình và tiếng thở dài khe khẽ.
Mở cửa phòng bên cạnh, thấy hai thằng bé vẫn ngủ ngon, Thúy mới khép cửa rồi xuống cầu thang vào phòng khách. Trời hãy còn sớm, có lẽ giờ này Mạnh còn bù khú với anh em ở cơ quan mới nên Thúy cũng không vội, lại bộ sofa, Thúy bật kênh liên tục để dò tìm, nhưng đến khi đến kênh HTV9 đang chiếu bộ phim về chiến tranh thời xưa thì ngón tay cô cứng lại như có người điều khiển. Bỗng sau lưng cô lạnh toát như có hơi thở giá lạnh phả vào gáy rồi một giọng nói già nua vang lên :
– Cho tao xem nhờ với, cho tao xem nhờ với, mày đừng chuyển kênh nữa được không ?
Thúy giật mình nhảy dựng lên nhìn lại thì đằng sau cô chỉ là một khoảng trống vô hình. Một buổi chiều ảm đạm cứ thế trôi qua, tối hôm ấy Mạnh gọi điện về nói anh được mấy đồng nghiệp mới mời đi ăn lẩu mừng ra mắt nên sẽ về muộn bảo mẹ con cô cứ ăn cơm trước. Thúy tắm rửa cho hai đứa bé rồi dặn chúng ngồi trên ghế trong phòng ăn.
Trong khi thằng anh Tùng nhoai nhoai lên đòi ăn thì thằng em lại ngồi im lìm như ông cụ non trên ghế. Đặt đĩa trứng rán lạp xường lên bàn, Thúy nghiêm mặt nhìn hai con :
– Cái này mẹ mới rán xong vẫn còn nóng, không được động tay vào kẻo bỏng nghe chưa ? Chờ mẹ nấu xong bát canh ngao sẽ gắp vào bát cho.
Tuy nhiên khi cô đang lúi húi bên bếp thì xoảng. Giật mình quay lại thì cả đĩa trứng rán đã nằm lăn trên mặt đất. Qua tức giận, Thúy quát :
– Tùng, mẹ đã nói rồi sao con lại nghịch ngợm để đổ hết thức ăn vậy ?
– Mẹ..không phải con mà..Tùng mếu máo..mà là em Bách…em ấy hất xuống đất đấy ạ
– Bách, sao con hư thế. Làm đổ thì lấy gì mà ăn hả?