Đống hến sau nhà - Chương 1 - 2
Bốn tháng sau, Mạnh chính thức đưa gia đình đến sống tại ngôi làng nhỏ Vính An này, vợ anh là Thúy mới 28 tuổi, da trắng nõn với hai lúm đồng tiền xinh xắn, nụ cười thân thiện luôn nở trên môi. Vì vậy mà về làng không lâu, ai cũng cảm mến mỗi khi có dịp tiếp xúc với chị. Nghe đâu Thúy là bác sĩ, sắp tới chị sẽ xin về công tác tại bệnh viện Đa khoa của huyện này. Hai đứa trẻ con có lẽ cũng phải xin cho vào học tại trường mầm non của xã.
Reng reng reng… tiếng chuông đồng hồ bàn rung liên hồi làm Mạnh choàng tỉnh sau một giấc ngủ đầy mộng mị, anh mệt mỏi ngáp dài vươn vai rồi lấy tai lau đi những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má. Có lẽ khi lĩnh tháng lương đầu tiên anh phải cho người lắp thêm cái điều hòa mới được. Bên cạnh, chị Thúy vợ anh vẫn còn say giấc ngủ, đôi má trắng hồng với vài giọt mồ hôi vấn vương càng khiến cho vợ anh trở nên xinh đẹp bội phần. Mạnh cúi người khẽ hôn nhẹ lên má vợ rồi vén màn chui ra ngoài, Thúy vươn tay giọng ngái ngủ :
– Anh đi đâu vậy ? Sao dậy sớm thế
– Anh đến cơ quan đây, em ngủ tiếp đi
– Sao anh nói tuần sau mới chính thức nhận việc mà ?
– Ừ nhưng anh muốn đến làm quen với mọi người trước, còn sớm em ngủ thêm chút nữa nhé!
Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, anh lại rón rén bước sang phòng bên cạnh, hai thằng lỏi con đang gác chân lên nhau mà ngủ, thậm chí thằng Tùng còn nhóp nhép nhai như đang ăn món mĩ thực nào đó, nước dãi nó chảy ra dính ướt cả một mảng gối. Khẽ lắc đầu mỉm cười Mạnh đi ra khép cửa buồng lại rồi xuống lầu. Lúc này đang là mùa thu, mặc dù còn nóng nhưng mặt trời cũng mọc muộn hơn nên lúc này tầng một nhà anh vẫn còn tối mờ mờ. Đang bước thấp bước cao xuống cầu thang, Mạnh bỗng giật mình xuýt ngã lộn cổ xuống. Trên bộ salong phòng khách nhà anh có một bà già còng lưng và một cặp vợ chồng trẻ đang ngồi uống trà, vừa uống họ vừa nói chuyện rôm rả… bên cạnh là hai đứa trẻ con cười đùa tíu tít.
– Này, này các người là ai thể ? sao lại vào được nhà tôi ?
Nghe tiếng Mạnh hỏi, tất cả cùng ngước lên nhìn anh bằng những đôi mắt chỉ còn là những cái hốc đen ngòm, từ trong những cái hốc ấy là những đốm đỏ tươi như máu chòng chọc nhìn vào anh đầy thù hận. Từ đôi môi đã khô héo của chúng vén lên một nụ cười độc ác rồi từ từ biến mất. Mạnh bỗng thấy toàn thân lạnh toát, da gà da chó nổi lên tầng tầng.
Đưa tay dụi dụi đôi mắt toét nhoèn vì ghèn, đến khi nhìn lại thì lại không thấy gì nữa. Cho là mình quá căng thẳng nên hoa mắt, Mạnh cũng không nghĩ nhiều nữa mà vội bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đang lúi húi rán trứng trên bếp thì Mạnh thấy loáng thoáng hình như có cái bóng lướt qua bàn ăn rồi tiếng loảng xoảng vang lên đằng sau.
Giật mình nhìn lại thì ra cái đĩa anh mới đặt lên bàn ăn đã rơi xuống đất vỡ tan tành, liếc nhìn ra phía cửa sổ bên trái trong đoàn sương mù đùng đục trắng xám, một con mèo đen đang phi ra ngoài vườn mất dạng. Anh khẽ mỉm cười trấn an :
– Thì ra là con mèo quỷ quái kia định vào ăn vụng đây mà.
Chồng đi rồi, Thúy lại vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Bình thường cô vốn không có thói quen ngủ nướng, nhưng từ khi chuyển đến nhà này, cô luôn luôn mơ một giấc mơ rất lạ. Trong mơ có một đoàn người rách rưới từ phía sau nhà bay là là qua cửa sổ tấng hai rồi đứng trước giường cô mà gọi :
– Thúy ơi, đi chợ với chúng tao đi, đi với chúng tao đi Thúy…
Rồi một người đàn ông lực điền tiến tới nắm lấy cô mà hét :
– Con kia, vợ tao ốm không đi kéo lưới được, mày phải đi với tao.
Rồi cứ thế gã lực điền kia đeo cái giỏ nan hoa to tướng vào cạnh sườn Thúy rồi nắm tay cô mà lôi đi. Cứ thế cô phải lội qua hết mấy cái mương nước mà phụ gã kia kéo lưới, đến khi gà gáy te te hắn mới tha cho cô về nhà. Đến lúc đó cô mới bàng hoàng tỉnh lại, người đau mỏi rã rời y như đã từng làm công việc nặng nhọc trong giấc mơ vậy. Lúc này cũng vậy Thúy thấy cả đầu óc mơ mơ hồ hồ, cơ thể đau nhức như bị đánh vậy. Đang thiu thiu ngủ thì thằng Tùng con trai lớn chạy vào lay lay tay cô :
– Mẹ ơi, con đói quá, mẹ nấu chút gì cho con ăn đi!
Liếc nhìn lên kim ngắn đồng hồ đã chỉ 9h, Thúy vôi vàng xuống lầu vệ sinh răng miệng qua loa rồi làm vội ba bát mì cho mình và con. Chỉ chờ mẹ đặt lên bàn là Tùng vồ đến mà nhai nuốt ngấu nghiến, Sợi mì nóng làm cho đầu lưỡi nó như muốn bốc hỏa nhưng biết làm sao, nó đã quá đói rồi. Chị Thúy nhìn con ây yếm nói :
– Ăn từ từ thôi con, có ai tranh mất đâu mà sợ. Mà em Bách đâu ? Sao con không gọi em xuống ăn cùng ?
Lúc này có lẽ cơn đói đã dịu đi phần nào Tùng vừa nhai nuốt vừa trề môi :