Đợi tôi từ bỏ anh ấy mới đến
Tác giả
Lượt đọc
Giới thiệu: Cuối tháng 7 của mùa hạ năm 2012 cha tôi t/ự s/á/t trong chính căn nhà mình vì áp lực kinh tế gia đình, mẹ đau lòng quá độ từ ngày đó nên lâm bệnh suốt nửa tháng trời. Rồi một hôm, chủ trọ tìm đến cửa, bà ta vênh váo quăng hết đồ đạc trong nhà tôi ra: "Cả mẹ lẫn con, nghèo rách nghèo nát mà còn mặt dày dính chặt không đi, trọ chứ nào phải cái chợ, không có tiền thuê thì ra đường mà ở."
Hai mẹ con tôi bắt xe lên thành phố kiếm sống, tôi cũng được học ở ngôi trường mới. Ngày đầu tiên của lớp 11, theo lời giới thiệu "học sinh mới" từ cô giáo, tôi bước vào lớp với tâm thế hồi hộp: "Chào các bạn, tôi vừa chuyển đến, tên Lâm Nguyễn Nguyên Ánh, mong về sau được giúp đỡ."
Cô giáo sắp chỗ cho tôi ngồi ở vị trí ghế trống cuối lớp, kế tôi là bạn học Lê Dương Nhật Anh. Bạn ấy trầm ngâm ít nói, nhưng vì một câu đối thoại mà hình như thanh xuân của tôi chớm nở rồi: "You are the most important person to me."