Đôi giày - Chương 9
Tâm nhìn cái sự quỷ dị vừa mới xảy ra trước mắt mình mà mặt tái nhợt, anh đứng chết trân nhìn cái tình huống quái quỷ xảy ra trước mắt mình. Trong không gian tĩnh lặng ở hành lang bệnh viện chỉ cần một tiếng muỗi “vo ve” cũng đủ làm cho Tâm đứng tim chết giấc. Ấy vậy mà ngay cái giây phút anh ta căng thẳng nhất thì cái điện thoại trong túi lại vang lên tiếng “tò tí te” tình huống đúng thật là làm cho người ta giật bắt mình đến thở cũng khó khăn. Hít một hơi lấy bình tĩnh nhìn vào cái điện thoại thấy số chị Yến gọi đến liền bấm nút nghe máy.
_ alo.
Tâm nói, đầu dây bên kia hỏi:
_ Tâm hả, Lan nó sao rồi ? tự nhiên chị thấy lo cho nó quá.
Tâm ấp úng nói:
_cô cô ấy
_ sao Lan nó bị sao hả?
Chị Yến lo lắng hỏi dồn, Tâm đáp:
_ Chị có thể đến đây không? chứ thực sự cái vụ này nó quỷ dị lắm.
_ ừ
Chị Yến nói rồi cúp máy, độ hơn 30 phút sau thì có mặt tại bệnh viện. Sau khi nghe xong những gì Tâm kể lại, chị ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng:
_em đã đụng đến cái thứ tà môn dị đạo đó thì đâu thể nào nói vứt là vứt đi được đâu.
_ thực sự thì em cũng không thể ngờ được nó lại có thể quay về tìm cô ấy.
Tâm nói ánh mắt anh nhìn về phía đôi giày khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.
_ muốn thoát khỏi nó tốt nhất cậu nên tìm đến một vị pháp sư hay bà đồng nào đó, nhưng thời buổi này tìm ra được người có khả năng giải quyết chuyện quái dị này thật khó như mò kim đáy bể.
Tâm nghe xong nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi anh ta chợt thốt lên hai tiếng:
_ bà Mễ !
_ bà lão cô đơn sống ở căn nhà nhỏ cách chỗ trọ mấy dãy nhà phải không ?
Chị Yến nhíu cặp lông mày lá liễu nhìn Tâm hỏi, anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
_ bà lão đó?
_ hôm em đem nó đến cho Lan, chính bà ấy đã nhắc với em về thứ không sạch sẽ chỉ là lúc đó em không mấy để ý.
_ vậy chúng ta mau tìm đến bà Mễ , may ra thì bà ấy có thể giúp chúng ta xử lý cái thứ chết tiệt này.
Chị Yến nói mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi giày da, trông nó bây giờ chả khác gì một sinh vật sống kỳ dị. Tâm hướng về phía phòng bệnh rồi lại quay qua phía chị Yến nói:
_ vâng sớm mai em sẽ mang cái thứ chết tiệt này qua nhà bà Mễ.
Nói đoạn Tâm dồn sự can đảm của mình vào bàn tay cầm đôi giày lên tìm một cái túi bóng bỏ vào. Sớm hôm sau chị Yến ở lại lo cho Lan còn Tâm cầm đôi giày da tìm đến nhà bà Mễ. Sau một hồi thăm hỏi tìm kiếm cuối cùng anh cũng đến trước cửa căn nhà cấp bốn bà Mễ, lúc này à ấy đang ngồi trên một cái ghế bố tay đan một cái áo len vừa thấy có người bước vào nhà mình liền hạ cặp mắt kính xuống nheo nheo mắt nhìn.
_ này cậu là ai thế ?
Tâm khẽ cúi đầu lễ phép thưa:
_ dạ hôm bữa bà có gặp con ở dãy trọ hôm nọ á bà.
_ à ta nhớ rồi
Bà Mễ nói đoạn nheo mắt nhìn qua người thanh niên trước mặt nói:
_ chết thật cái thứ oán khí quấn trên người cậu có vẻ mạnh hơn rồi.
Tâm nghe bà Mễ nói đến đây mặt biến sắc vội tiến lại gần nài nỉ:
_ bà giúp con với đúng thật là từ hôm tới giờ con và người yêu toàn gặp phải những sự quỷ dị.
_ cậu vào bên trong này.
Bà Mễ nói đoạn chống tay đứng dậy ra hiệu cho cậu thanh niên đi theo mình vào bên trong, Tâm thấy vậy cũng mau chóng đi vào bên trong nhà. Bước qua cánh cửa cảm thấy không gian có vẻ lạnh lẽo u ám khiến Tâm bất giác rùng mình một cái.
_ ngồi xuống đây.
Bà Mễ chỉ tay về phía cái bàn nhỏ đoạn đi pha một ấm trà bằng những thứ thảo dược màu đen phơi khô. Bà rót một ly đưa ra trước mặt Tâm nói:
_ uống đi!