Đôi giày - Chương 8
bệnh nhân rơi xuống đất, tuy rằng tòa nhà này chỉ có ba tầng lầu nhưng vẫn đủ để gây ra đa chấn thương dẫn đến tử vong.
Người này chỉ tay lên phía sân thượng nói:
_ trên sân thượng có người…
Tâm đang tìm kiếm ở cách đó mấy bước chân nghe thấy vậy vội chạy đến ngước mắt nhìn lên. Vừa thấy Lan trên đó anh giật bắn người mặt cắt không còn một giọt máu bởi dưới đôi chân cô lúc này đang mang một đôi giày, ánh đèn từ đâu đó hắt ra chiếu rõ đôi chân đang múa một cách cứng nhắc theo từng nhịp điệu.
_ cậu theo tôi lên đó mau lên.
Người nọ nói xong cùng với Tâm một mạch chạy lên lầu ba, xong lại phải leo qua một cái cầu thang làm bằng những thanh sắt uốn hình chữ u gắn chặt vào tường. Đứng trên khoảng sân thượng rộng lớn mọc đầy rêu trơn trượt cả Tâm và vị bác sĩ nọ phải cố bám ngón chân xuống đất di chuyển từng bước mới có thể tiến gần đến chỗ Lan mà không bị ngã.
Trước mặt hai người Lan vẫn múa như một con rối ghỗ, đôi giày màu hồng lúc chiều Tâm đã vứt nó xuống sông vậy mà không hiểu tại sao bây giờ nó lại được cô mang dưới chân. Từ màu hồng cánh sen đã bị máu từ đôi chân trào ra nhuộm đỏ trông vô cùng nhớp nháp.
Tâm nén nỗi sợ hại nhẹ nhàng tiến từng bước đến chỗ Lan rồi nhanh như cắt túm chặt lấy áo cô kéo về phía mình. Cả hai ngã lăn trên đống rêu trơn ướt, lúc này vị bác sĩ kia cũng lao tới phụ một tay. Thấy Lan cứ phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng nhiệt độ cơ thể cũng từ từ giảm xuống, mặt chuyển sang một màu xám xanh, mắt mất hẳn tròng đen thì nhận ra ngay bệnh nhân này đang bị thứ không sạch sẽ hại.
Vị bác sĩ này vừa đè chặt Lan xuống nền bê tông vừa nói lớn.
_ lấy sợi dây chuyền trong túi tôi.
Tâm lúc này vội buông một tay ra thọc thẳng vào túi áo của vị bác sĩ nọ lấy ra một cái dây chuyền bằng nanh cọp. Vừa thấy sợi dây chuyền cơ thể Lan cứng đơ, tay chân rung lên bần bật. Bác sĩ thấy vậy liền cầm lấy sợi dây chuyền ấn thẳng vào chén của cô, Lan cong người một cái rồi cơ thể mềm nhũn lăn ra ngất lịm. Tâm thấy vậy thở phào nhẹ nhõm xong lại hướng ánh mắt về phía vị bác sĩ nọ tỏ ra khó hiểu hỏi:
_ anh là pháp sư sao.
_ không thứ này tôi được một người bạn bên Thái Lan cho thôi.
vị bác sĩ nọ trả lời rồi cùng với Tâm đưa Lan xuống, quá trình cũng có đôi chút khó khăn, cuối cùng cũng đưa cô về tới phòng bệnh. Bác sĩ thăm khám cho cô đều không thể hiểu làm thế nào bệnh nhân này có thể leo qua cái cầu thang sắt lên tít sân thượng với đôi bàn chân đầy thương tích, đã thế lại còn mang một đôi giày da trông đến là quỷ quái.
Một vị y sĩ vừa chạm tay vào đôi giày thì phần da màu hồng loang lổ những vết máu đỏ từ từ co lại siết chặt lấy bàn chân của nạn nhân chả khác gì một con trăn đang cố gắng bóp chết con mồi trước con mắt ngỡ ngàng của anh ta.
_ thứ quái quỷ gì thế này.
Vị bác sĩ nọ thốt lên tay chỉ vào đôi chân của Lan, một bác sĩ khác chộp lấy cây kéo dùng sức cắt đứt phần da quái dị trên đôi giày giải cứu cho đôi bàn chân của cô. Đôi giày vừa được ném xuống sàn nhà, tất thảy đều thấy những mũi chỉ vừa mới khâu lúc sáng rách toạc, máu nhuộm đỏ đôi bàn chân có chỗ đã khô lại thành một cục đen xì.
Tâm ngồi bên ngoài lòng dạ rối bời, hêt đứng rồi lại ngồi mắt không rời cánh cửa phòng bệnh. Trải qua hơn 30 phút cuối cùng cũng có một bác sĩ cầm theo đôi giày da rời khỏi phòng tiến đến chỗ Tâm.
_chúng tôi xử lý vết thương cho cô ấy xong rồi. Chỉ là …
Vị bác sĩ nọ nói, Tâm vội hỏi:
_ cô ấy có chuyện gì sao ?
_ qua hai lần nạn nhân bị thương tích lượng máu trong cơ thể mất đi không phải là ít. Cũng may nhóm máu không phải hiếm cho nên không phải vấn đề đáng lo.
Tâm nghe mấy từ “không đáng lo” sắc mặt cũng không mấy biến đổi, tay bác sĩ trước mặt vẫn tiếp tục nói.
_ vấn đề ở đây là nếu anh cứ để cô ấy lặp lại tình trạng này thêm nữa tôi e rằng rất nguy hiểm đến tính mạng.
_ nhưng thực sự tôi không biết phải làm gì, cô ấy.
Tâm nói, vị bác sĩ nọ chỉ vào đôi giày da:
_ tôi biết mình là một bác sĩ mà nói ra mấy lời này hơi phi lý, nhưng tôi e rằng vấn đề nằm ở chính đôi giày mà bạn gái cậu đang mang.
Đoạn người này đưa đôi giày qua cho Tâm tự mình xử lý, rồi quay lưng bước đi. Vị này vừa Vị bác sĩ nọ vừa bước được vài bước chân thì đôi giày trước mắt Tâm tự nhiên có biến đổi.
Nó bắt đầu co bóp như một con thú đang bị thương nằm thoi thóp, phần da vừa mới bị cắt đứt từ từ nối liền lại với nhau rồi lành lặn không một dấu vết. Những vết máu thâm đen cũng bị nó hút hết vào bên trong trả lại một màu hồng trông chả khác gì vừa mới mua ở tiệm.