Đôi giày - Chương 7
Nói rồi anh rời khỏi phòng bệnh một mạch chạy về phòng trọ của Lan dọn dẹp đống ngổn ngang do cô hay nói chính xác hơn là do thứ ma quỷ kia gây ra. Xong xuôi anh tiến lại chỗ đôi giày nằm ngay ngắn ở một góc bỏ nó vào cái túi giấy bóng đen. Bấy giờ nhìn nó Tâm không có một chút cảm tình nào ngoài một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Vừa ra khỏi cửa thì có tiếng chuông điện thoại của mẹ Tâm gọi tới. Anh nói qua tình hình của người yêu bà biết rồi cúp máy đoạn lái xe hướng về phía bờ sông cách đó hơn hai chục cây số ném thẳng đôi giày xuống đó. Nhìn bịch bóng màu đen bị dòng nước cuốn trôi đi rồi chìm nghỉm trước mặt mình, Tâm khẽ rùng mình một cái trong lòng thầm nghĩ: “ ít nhất mình và cô ấy cũng thoát khỏi cái thứ quái quỷ kia” đoạn quay lưng rời khỏi đó đi thẳng tới bệnh viện. Anh cũng chẳng muốn đôi co với bà chủ tiệm giày vì một thứ không thể giải thích theo con mắt của một người bình thường, thôi thì coi như mất chút tiền cũng chả sao. Nhìn lại thì đêm hôm qua thứ đó không cướp mất Lan coi như là may mắn lắm rồi.
Tại bệnh viện, bác sĩ thông báo cho biết vết thương tuy không nguy hiểm gì đến tính mạng Lan nhưng e rằng cô sẽ phải nghỉ múa một thời gian kha khá để cho đôi chân hoàn toàn bình phục. Lan nghe xong thông tin đó ánh mắt cô buồn vời vợi, cô không biết mình đã đắc tội gì với thứ quái quỷ kia để rồi phải ngừng đam mê của mình lại. Tâm thấy vậy ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Lan môi mấp máy:
_ anh xin lỗi cũng chỉ vì anh mà…
_ hầy có cần bi quan vậy không ? người yêu cậu chỉ cần nghỉ ngơi cộng thêm vật lý trị liệu là có thể trở lại sân khấu rồi.
Vị bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án nhìn đôi tình nhân nói, không khí nặng nề giữa hai người cũng giảm đi mấy phần. Chị Yến đi ra ngoài mua một bịch cháo về cho Lan, đi phía sau chị còn có ông bầu Phú và một số đồng nghiệp của cô. Cả Lan và Tâm đều không muốn cái sự việc quái quỷ đêm hôm qua trở thành chủ đề bàn tán bèn lấy lý do đêm qua do bất cẩn dẫn đến bị thương.
Một ngày dài cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ, cả ba người đểu ngỡ rằng mình đã thoát khỏi thứ ma quái kia. Nào ngờ cái sự quỷ dị ấy vẫn còn chờ đợi họ để rồi khi màn đêm buông xuống nó lại tiếp tục tìm đến hành hạ thể xác của kẻ đã vô tình trở thành chủ nhân của đôi giày màu hồng kia.
Chị Yến ở viện với Lan đến hơn tám giờ đêm thì rời khỏi viện để chuẩn bị một số công việc cá nhân, căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Thời tiết mùa này cũng không nóng lắm mà không hiểu tại sao Tâm lại cảm thấy sau lưng mình luôn có một cảm giác lạnh lẽo, mặc dù cái máy lạnh từ sớm đến giờ vẫn để ở hơn 20 độ C.
Lan vẫn đang nằm nhắm mắt lim dim ngủ sắc mặt bây giờ đã khá hơn rất nhiều. nhìn xuống lớp bông băng trắng xoá quấn ở đôi bàn chân, Tâm bất giác rùng mình một cái nhớ về cảnh tượng cô khiêu vũ bằng đôi chân trần trên đống miểng sành. Đặt bàn tay lên vầng trán của Lan cảm nhận hơi ấm truyền đến, Tâm khẽ thở dài một cái xong đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến chỗ cái công tắc giảm bớt ánh đèn rồi kê cái ghế bố bên cạnh cô. Gió mát hiu hiu làm cho anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, cho đến khi tỉnh dậy trời đã quá nửa đêm. Nơi Lan nằm bấy giờ chỉ còn lại tấm drap trải giường nằm lộn xột, còn cô thì…
Tâm chột dạ nhìn về phía không gian bên ngoài cánh cửa phòng bệnh chỉ thấy một màu vàng nhạt từ cái bóng đèn hắt xuống dãy hành lang vắng, qua lớp kính dày anh còn có thể cảm nhận thấy rõ từng cơn gió lạnh lùng thổi ngang qua cuốn theo những chiếc lá từ trên cây bàng cổ thụ “xào xạc” rơi xuống khoảng sân rộng lớn.
_ Lan
Tâm bật dậy lao ra ngoài cửa gọi tên người yêu mình, nhưng đáp lại lời anh chỉ là những tiếng gió rít ngang. nhìn ngang nhìn dọc chỉ thấy những ánh đèn từ các phòng bệnh hắt ra phía hành lang vắng. Ở phía xa xa có một bác sĩ trẻ đang ngồi trên cái ghế đá tay bấm điện thoại chốc chốc lại quét mắt nhìn qua lại. Vừa đưa tay lên bịt miệng ngáp dài một cái ngước mắt lên thì thấy một người thanh niên mặt mũi lo lắng bước vội đến chỗ mình. Vị y sĩ nọ đặt cái điện thoại xuống tiến về chỗ người nọ hỏi:
_ bệnh nhân có chuyện gì sao ?
_ cô ấy đi đâu mất rồi.
Tâm đáp, tay y sĩ nọ nheo nheo mắt.
_ đi là đi đâu?
Tâm nói giọng vội vã đáp lại:
_ bệnh nhân Lan ở phòng… không thấy ở trong phòng nữa, cô ấy biến mất rồi..
_ ơ hay anh này con nít hay ngáo phim hả, bệnh nhân giữa đêm muốn đi vệ sinh hay đâu đó rời khỏi phòng là chuyện bình thường mà.
_ không hai chân cô ấy đều bị thương làm sao có thể đi đâu, với lại…
Tâm nói đến đây tự nhiên im bặt, anh không thể dùng cái sự ma quỷ đêm hôm qua để giải thích cho người trước mặt mình.
_ thôi được rồi để tôi gọi thêm mấy bác sĩ nữa tìm cô ấy giúp cậu.
Nói rồi người bác sĩ này gọi thêm vài đồng nghiệp nữa đi tìm kiếm Lan giúp Tâm, cả nhóm chia ra các dãy hành lang tìm kiếm nhưng sau mười lăm phút vẫn không thấy bóng dáng của Lan đâu cả. Một vị bác sĩ đang đi về phía toà nhà đối diện thì thấy bóng của một người xoã tóc dài cứ mờ mờ ảo ảo in xuống khoảng sân vắng. Và hình như cái bóng của người phụ nữ đó đang múa lên một điệu trông rất kỳ quái, khiến cho vị bác sĩ nọ rùng mình một phát rồi quay phắt về phía trên tầng lầu thì thấy có một bệnh nhân nữ đang đứng sát mép sân thượng. Nơi cô ta đứng chỉ cần nhích thêm vài phân nữa là cả cơ thể sẽ rơi xuống đất, ấy vậy mà cô ta còn di chuyển những bước chân theo điệu múa của tay.
Vị này định kêu lên xong lại nhớ đến hiện tượng mộng du lại im lặng, bởi lỡ làm cho người bị hội chứng đó giật mình tỉnh dậy rất nguy hiểm. Nhất là trong trường hợp này khả năng