Đôi giày - Chương 6
_ ông chú cứ nói quá chẳng qua hôm nay xui cho tôi mà hên cho con nhỏ. Bà mẹ nó có làm cái chó gì đâu mà đám vong vía nhập vào, cháu không nhét thẳng vào mồm chúng nó cái máu à mà thôi…
_ thế cô cũng biết bắt ma trừ quỷ hả.
Một bà cô tò mò hỏi, Nhi xua tay đáp:
_ gớm cháu có cái tài đó thì đã không phải đi làm điếm.
Nói rồi cô quẩy cái giỏ xách đi thẳng về phía phòng mình mặc kệ âm thanh bàn tán của mấy người xung quanh.
Về phần Tâm sau khi phóng tới cửa bệnh viện anh mau chóng bế Lan vào trong phòng, mấy tay y sỹ trực đêm thấy khuôn mặt xám xịt của cô thì khẽ rùng mình một cái. Một người mặc cái áo blue trắng đẩy cái băng ca tới chỗ nạn nhân sau đó một mạch đẩy vào phòng cấp cứu.
Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ lấy ra từng mảnh vỡ cắm sâu trong lòng bàn chân Lan, họ không hiểu tại sao đống dị vật ấy lại có thể nhồi nhét sâu vào bên trong da thịt cô. Một vị bác sĩ liếc ánh mắt nhìn qua cái khay đựng đầy miểng sành nhỏ dính máu đã thâm xì nghĩ:
_ chỉ có kẻ điên mới có thể tạo ra cái vết thương như vậy.
Ở bên ngoài Tâm đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại trong lòng nóng như lửa đốt, anh lo sợ người yêu mình lại bị thứ quái dị kia lại một lần nữa ám lấy Lan. Chị Yến ngồi trên cái ghế đá ở gần đó, khuôn mặt cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.
_ cậu biết tại sao con bé nó lại bị thứ tà uế kia ám không ?
_ có thể là do đôi giày
Tâm đáp, chị Yến quay qua phía anh ta cặp lông mày nhíu lại.
_ đôi giày ý cậu là sao ?
Tâm ngồi xuống bên cạnh chị ta, đầu hơi cúi xuống nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau khẽ thở dài một cái rồi kể lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa mình và bà Mễ chiều qua. Nghe xong chị khẽ thở dài quay qua nói:
_ vậy cậu tính sao với đôi giày đó.
Tâm im lặng suy nghĩ vài giây rồi đáp:
_ chuyện này em cũng không biết tính sao nữa.
_ ừ thôi lo cho cái Lan trước..
Chị Yến nói vừa dứt lời, cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Cả hai cùng lúc quay phắt về phía bên ấy thấy có một người bác sĩ trung tuổi bước ra.
_ cô ấy làm sao rồi thưa bác sĩ.
Tâm bước nhanh lại chỗ cánh cửa phòng cấp cứu nói, vị bác sỹ kéo lớp khẩu trang xuống đáp:
_ chúng tôi đã xử lý vết thương xong, cũng may nạn nhân không bị mất máu cấp tuy nhiên vẫn phải ở lại đây để chúng tôi theo dõi thêm vài ngày nữa.
Tâm nghe xong thở phào nhẹ nhõm nói:
_ vâng cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ nọ khẽ gật đầu rồi chỉ Tâm qua quầy tiếp tân để làm thủ tục nhập viện. Trải qua một đêm dài thức trắng, cuối cùng Lan cũng lờ mờ mở mắt, nét mặt vẫn không còn xám xịt như lúc tối. Nhưng trong ánh mắt vẫn còn nguyên vẹn vẻ sợ hãi.
Tâm thấy vậy nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của người yêu mình, cảm nhận thấy nó ấm áp hơn đêm qua rất nhiều. Lan thấy mình đang nằm trong phòng bệnh tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nói.
_ thứ kia đâu rồi.
_ thứ gì?
Tâm hỏi, Lan kể lại những gì mình đã trải qua trước khi rơi vào trạng thái mê man mất kiểm soát. Tâm nghe xong lại càng khẳng định suy nghĩ của mình về đôi giày màu hồng ma quái kia là đúng.
Tâm gọi điện lên công ty xin nghỉ mấy ngày, chị Yến cũng soạn một tin nhắn gửi qua cho ông bầu Phú kể sơ qua về tình hình của Lan xin cho cô nghỉ phép ít hôm, xong quay qua phía Tâm hỏi:
_ này có báo tin cho cha mẹ Lan biết không?
_ em không sao đâu, chị đừng báo tin về kẻo mẹ em lo.
Lan hướng ánh mắt về phía chị Yến đáp, chị khẽ gật đầu, Tâm cũng đứng dậy nói:
_ chị ở lại chăm sóc Lan giúp em.
_ cậu đi đâu?
_ em về phòng soạn ít đồ cho cô ấy, tiện xử lý đôi giày chết tiệt kia.