Đôi giày - Chương 5
_ Lan bị ma ám
Chị Yến đáp, giọng nói vẫn còn mất bình tĩnh, đôi tay run rẩy chỉ về phía căn phòng của Lan. Bên trong đó lại tiếp tục vang lên âm thanh đổ vỡ, ngoài ra còn kèm theo tiếng thút thít của một người phụ nữ nghe ai oán thê lương.
_ chết mẹ rồi.
Chú Tính nói đoạn ba chân bốn cẳng lao tới chỗ phòng của Lan dùng hết sức đạp thẳng vào cánh cửa nghe đánh ” rầm ” một cái. Rồi khẽ nhăn mặt vì cánh cửa bị chốt trong khá chặt không thể bung ra làm cho chân phải chú tê tái. Một vài người chung dãy trọ nghe thấy có động cũng lật đật mở cửa ngó đầu ra xem.
Cuối cùng phải thêm đến chục cú đạp thật lực của hai ba người đàn ông, cánh cửa đó mới chịu bật tung cái bản lề đổ đánh “ầm” xuống đất. Lúc này chiếc xe máy của Tâm cũng vừa hay đến trước dãy trọ, anh vội vàng leo qua cánh cổng sắt phi thẳng lên trên lầu hai. Mấy người đang tụ tập trước cửa phòng Lan còn chưa biết phải làm sao thì thấy Tâm lên đến nơi. Chị Yến vội chạy lại chỗ anh ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi nói:
_ cậu mau lại xem con Lan nó vị quỷ ma nhập.
_ em biết rồi!
Tâm nói xong liền rẽ đám người đi vào bên trong phòng Lan , lúc nãy trên đường đi qua đây anh cũng lờ mờ đoán ra được người yêu mình đang gặp phải thứ gì. Tuy nhiên thực tế nó lại ớn lạnh hơn trí tưởng tượng trong đầu Tâm về các buổi nhập hồn từng coi trên youtube rất nhiều.
Trước mặt Tâm là cảnh tượng Lan đang di chuyển những bước chân cứng nhắc theo một điệu múa nào đó trên đống mảnh vỡ chén đĩa, trên khuôn mặt cô từ lúc nào đã chuyển sang một màu xám xịt không khác gì một cái xác nằm trong quan vài ngày, hốc mắt lõm sâu xuống, hai con ngươi bị kéo một lớp màn màu trắng đục cứ trợn ngược lên phía trần nhà.
Những mảnh sành nằm ngổn ngang trên nền nhà đã bị máu từ đôi bàn chân Lan nhuộm đỏ, từng mảnh sắc nhọn cứ thế đâm sâu vào da thịt cô tạo nên những vết thương sâu hoắm. Đôi giày da nằm ở góc phòng bây giờ đã bao phủ một lớp màu đỏ thẫm loang lổ trông như ai đó hất máu tươi lên. Ngoài ra dưới ánh đèn chớp tắt từng hồi hắt cái bóng của Lan lên bức tường vôi cũ còn có thêm nhân ảnh của một người phụ nữ xõa tóc dài ngang hông đang điều nắm lấy bóng hình cô điều khiển cơ thể múa theo một điệu nhảy ma mị.
_ Lan em sao thế này?
Tâm thốt lên rồi vội lao thẳng vào trong phòng, chú Tính cùng với chị Yến thấy vậy cũng vào theo. Cả ba người cùng ghì chặt Lan lại mà vẫn không thể giữ Lan lại được, cuối cùng phải dùng đến sức của ba bốn người đàn ông mới có thể khống chế cô. Họ khiêng Lan ra khỏi căn phòng toàn mùi máu tanh giữ cô nằm im ở hành lang, nhưng cơ thể cổ lúc này cứ run lên bần bật, ánh mắt trợn trừng lên nhìn thẳng về phía đôi giày da. Trên khuôn mặt xám xịt hoạ lên những nét sợ hãi khó tả, hai hàm răng cô nghiến chặt vào nhau nghe “ken két”. Ấy vậy mà người ta vẫn có thể nghe thấy từ cổ họng Lan phát ra những tiếng khò khè như bị ai đó siết chặt yết hầu. Thứ kia như muốn nói gì đó nhưng tất thảy mọi người ở đây đều không biết phải làm như thế nào ngoài việc ghì chặt cô xuống đất.
Tâm vừa ôm chặt lấy người yêu mình vừa cố gọi tên cô mà trong lòng nóng hơn ngồi trên lò lửa, Tâm trí rối bời bởi đó giờ cái sự quỷ dị ngoài phim ra thì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp chứng kiến. Tâm và mấy người đang giữ Lan đều cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể Lan bắt đầu giảm xuống một cách rõ rệt, họ chạm vào da thịt cô mà cứ ngỡ như nắm vào một cỗ thi thể. Chị Yến đang dùng hai cục bông gòn to chà bá dịt vào những vết cắt trên đôi bàn chân của Lan, thấy tình hình ngày càng xấu đi thì tỏ ra hốt hoảng nói:
_ trời đất mau làm cách nào đi chứ không con bé nó chết mất.
_ nó bị ma nhập, thì biết làm gì giờ thả tay ra có khi nó nhảy mẹ xuống lầu chết ngắc luôn ấy chứ.
Chú Tính quay qua phía chị Yến nói, hai tay vẫn gồng lên cứng ngắc ghì chặt người Lan xuống đất để cho cô khỏi bật dậy. Vừa dứt lời thì ở phía cầu thang có giọng của một cô gái nghe lanh lảnh vọng tới.
_ này mấy người đêm hôm không đi ngủ còn tụ tập ở đây có chuyện gì vậy?
Tâm quay qua phía giọng nói ấy thì thấy đó là một cô gái độ chừng 25 tuổi ăn mặc hơi thiếu vải, trên môi ngậm một điếu thuốc ba số đang nhíu mắt nhìn về phía mấy người bên này. Ở dãy trọ này đa phần đều biết ấy là một cô gái trong ngành, họ ít giao tiếp với cô nên cũng chẳng biết tên thật cô ta là gì ngoài cái nickname Nhi.
_ con Lan nó bị ma nhập!
Một người đàn ông lên tiếng, Nhi nghe xong nhếch mép đoạn thọc tay vào cái váy ngắn cũn của mình lấy ra thứ khiến cô phải nghỉ phép mỗi tháng tiến đến chỗ Lan chìa thẳng ra trước mắt cô, thiếu điều muốn dán luôn thứ dơ bẩn ấy lên mặt người yêu Tâm. Hành động có phần hơi mất vệ sinh ấy vậy mà mang lại hiệu quả bất ngờ, chỉ sau vài giây cơ thể Lan sợ dúm lại một góc. Ánh đèn lập loè trong phòng hắt lên tường cái bóng của kẻ kia cứ thế run lên bần bật rồi cứ lùi dần ra xa, kèm theo tiếng thét thất thanh hòa cùng từng cơn gió rít lạnh buốt như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó.
Khi Nhi ném cái thứ đỏ lòm ấy vào thùng rác cũng là lúc cơ thể của Lan rũ xuống, Tâm thấy vậy vội vàng bế thốc cô lên chạy thẳng xuống đường, chị Yến cũng đi theo hỗ trợ đưa Lan vào viện. Chú Tính nhìn theo cái xe đi khuất dần đoạn rùng mình một cái rồi quay qua phía Nhi nói:
_ may quá không có cô em thì có khi con bé chết mất.
Nhi nghe xong đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài, đoạn nhếch mép nói: