Đôi giày - Chương 4
cái khe nhỏ trên cánh cửa từ từ chảy vào bên trong một thứ chất lỏng màu đen đặc quánh nhớp nháp như nhớt thải. Thứ đó chảy đến đâu gian phòng lại xộc lên một mùi hôi thối như nước cống đến đó, dưới chân cô đôi giày lại chuyển dần sang một màu đỏ thắm. Lan định cầm cái giày vứt đi nhưng lại không dám đụng vào thứ kinh dị đó, cuối cùng chỉ biết nép sát vào tường nhìn thứ chất lỏng màu đen kia chảy vào bên trong căn phòng mỗi lúc một nhiều.
_ anh Tâm mua thứ quái quỷ gì cho mình thế này ?
cô nghĩ rồi thốt lên:
_ đúng rồi anh Tâm.
Xong liền lục trong cái túi xách lấy chiếc di động bấm số gọi cho Tâm, tay cô run tới độ phải bấm vài lần mới có thể gọi trúng số của người yêu mình.
Bên kia Tâm đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc gặp gỡ vô tình giữa mình và bà Mễ, anh không hiểu tại sao mà sau khi bà ấy rời đi trong lòng cảm thấy có chút gì đó bất an nhưng lại không thể biết được đó là gì, sau đó nỗi lo ấy lại bị niềm vui của Lan lấn át đi. Đến bây giờ về nhà câu nói về thứ “không sạch sẽ” nào đó của bà Mễ lại tìm đến khiến anh không thể nào ngủ được.
_ không sạch sẽ mà bà Mễ nhắc đến là gì vậy ?
Tâm tự hỏi rồi nghĩ đến đôi giày mà mình mua cho Lan lúc chiều, xong lại tự gạt phắt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Vừa lúc này cái điện thoại đặt trên bàn phát ra tiếng chuông phá tan không gian yên tĩnh của gian phòng.
Tâm với lấy cái điện thoại nheo mắt nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người yêu mình liền bấm nút nghe máy. Đầu dây bên kia liên tục vang lên những tiếng róc rách như nước chảy, lại có thêm âm thanh ọc ạch cuối cùng là âm thanh phì phò như có một con vật nào đó thở rất mạnh vào cái loa điện thoại.
_ này này Lan em sao vậy.
Tâm hỏi dồn, xong đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời ngoài những âm thanh quái dị từ cái loa vọng thẳng vào màng nhĩ anh ta. Thậm chí Tâm còn cảm nhận thấy rõ rệt từng luồng hơi lạnh toát truyền đến qua cái điện thoại.
_ Lan Lan .
Tâm cố gọi thêm mấy lần nữa thấy tình hình không mấy khả quan liền cúp máy vơ vội cái áo khoác. Bà Lâm mẹ anh ta đang nằm nghe cải lương thấy con trai giữa đêm hôm khuya khoắt lại vội vội vàng vàng dắt xe ra khỏi nhà rướn người vén màn ra hỏi:
_ đêm hôm rồi còn đi đâu vậy Tâm ?
_ hình như Lan mới xảy ra chuyện rồi, con phải qua bên đó ngay.
Tâm đáp, bà Lâm nghe xong cũng chột dạ nói:
_ thôi chết vậy con chạy qua đó mau đi, cửa giả để mẹ khoá cho.
Nói rồi bà rời khỏi giường đi ra khoá chặt cánh cửa, đoạn nhìn theo ánh đèn xe của Tâm đang khuất dần nơi cuối con đường khẽ lắc đầu.
_ khổ con bé có một thân một mình mong là không có chuyện gì xảy ra.
Nói rồi bà lại thở dài một hơi, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
Trở lại dãy phòng trọ của Lan. Lúc vừa nãy khi cô chạy lên cầu thang, ở trong phòng chị Yến cũng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Dĩ nhiên không phải chỉ âm thanh từ đôi chân cô hàng xóm chị ấy, mà còn có thêm tiếng bước chân thứ hai nghe không khác gì một cuộc rượt đuổi. Nghĩ Lan gặp nguy hiểm, chị Yến vội đẩy cửa lao ra ứng cứu nhưng khi cánh cửa phòng trọ vừa mới bật ra chưa quá nửa đã phải khép lại bởi thứ vừa lướt qua mắt chị là một cái bóng đen mờ ảo có nhân dạng của một con người.
Sau khi đóng chặt cửa chị ta niệm lên mấy câu a di mà tay chân vẫn còn run rẩy, thật không hiểu tại sao mà cái thứ không sạch sẽ đó lại có thể bám theo Lan về tận dãy trọ này. Dĩ nhiên tiếng niệm chú cũng chỉ có tác dụng trấn an tinh thần chị Yến đôi chút, còn bên ngoài kia tiếng bước chân đi qua lại của cái thứ đó kèm theo âm thanh gõ cửa phòng Lan vẫn dội vào tai chị rõ rành rành.
trong lúc chị Yến còn đang mấp máy đôi môi niệm kinh chú nhằm xua đuổi thứ uế tà kia thì bên tai chị vang lên những tiếng đổ vỡ “ loảng xoảng” từ bên phòng của Lan vọng tới như thể đang có một kẻ nào đó cố tình phá nát tất cả đồ đạc của cô.
Mấy người hàng xóm cùng dãy trọ đang ngủ cũng bị đánh thức bởi âm thanh hỗn loạn bên phòng Lan, một ông chú độ hơn 40 tuổi mở cửa ra nói lớn giọng điệu vô cùng khó chịu.
_ mẹ kiếp nửa đêm không cho ai ngủ à.
Dứt lời ông chú hướng ánh mắt về phía phòng Lan ánh sáng của cái đèn tuýp bên trong ấy phát ra một thứ ánh sáng lập lòe chớp tắt liên tục xuyên qua kẽ hở của cánh cửa vẫn trong trạng thái khép chặt. Cảnh tượng trước mắt đúng thật là làm cho ông chú đó ngớ cả người chả hiểu bên đó xảy ra cái sự gì. Còn bên trong phòng chị Yến nghe thấy tiếng chửi của chú hàng xóm thì mừng còn hơn bắt được vàng.
Chả cần phải suy nghĩ đến quá hai giây, chị Yến ngay lập tức đạp bung cánh cửa phòng lao ra miệng hốt hoảng kêu lên:
_ chú Tính ơi cứu tụ cháu với, hình như con Lan nó bị ma nhập rồi.
Ông chú tên Tính nghe thấy thế hướng ánh mắt về phía chị Yến hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.
_ mày nói cái gì, con Lan nó bị sao?