Đôi giày - Chương 3
Lan một lần nữa quay phắt lưng lại giọng cũng dứt khoát hơn, cái tên của chị đồng nghiệp chỉ là cô vô tình gọi nhưng cũng là một hy vọng để cho cô níu kéo một chút can đảm còn lại. Lời còn chưa nói ra hết đã nghe thấy giọng của chị Yến trên lầu vọng tới.
_ hả có chuyện gì không ?
Câu trả lời thường thì có thể làm cho người nghe thêm an Tâm trừ trường hợp này nó lại càng gây thêm nỗi lo sợ
“ không phải chị Yến cũng chả có ai trong dãy trọ rảnh rỗi đi ra ngoài vào lúc này vậy kẻ sau lưng mình chín phần mười là một tên bất lương”.
Một ý nghĩ chạy thẳng qua não bộ Lan, trong giây lát lồng ngực cô nặng trĩu ép cho trái tim hoạt động muốn hết công suất, đôi chân cũng gần như níu lại với nhau.
_khuya rồi còn ồn ào bộ không cho người ta ngủ à.
Bên trên tầng lầu giọng của ai đó lại vọng xuống, Lan không kịp nghĩ thêm gì ngoài một chữ chạy. Cô cố gắng chạy thật nhanh về phía phòng trọ của mình mặc kệ người trung dãy có mắng vốn vài câu cũng còn hơn là bị kẻ kia giở trò đồi bại. Sau lưng tiếng bước chân kèm theo từng luồng gió thốc thẳng vào gáy cũng trở nên dồn dập hơn như thể nó đang cố gắng đuổi theo con mồi.
Còn cách năm căn phòng, rồi ba căn phòng nữa đột nhiên đôi giày dưới chân siết chặt lại làm bàn chân Lan đau điếng. Cô nghiến chặt răng cố chạy về phía trước rồi tự đâm sầm vào cánh cửa phòng trọ, tiếng bước chân im bặt trả lại một không gian tĩnh lặng bao quanh cô, bên dưới đôi bàn chân chiếc giày cũng từ từ buông lỏng ra.
Cô run run tra cái chìa khoá vào ổ, sự việc quái dị vừa rồi diễn ra chưa đầy năm phút mà nó lại khiến cho cô cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Lan vào bên trong căn phòng trọ của mình lập tức nhất nút cái công tắc điện rồi đóng sầm cửa lại sau đó bấm ổ khoá chắc chắn trước khi tựa lưng vào tường thở gấp.
Ánh đèn trên tường nháy lên mấy cái rồi sáng hẳn, sau một lúc ngồi bên trong căn phòng khóa chặt cửa của mình mà Lan vẫn cảm thấy bất an. Cô không hiểu tại sao lúc nãy chiếc giày lại siết chặt lấy đôi chân mình trong khi nó đã hỗ trợ rất tốt cho tiết mục múa lúc tối. trong ý nghĩ rối bời về hiện tượng vừa mới xảy ra chợt cô nhớ tới một chi tiết rất lạ mình trải qua lúc tối. Rõ ràng lúc cô thực hiện tiết mục múa mỗi một động tác đều như thể chính đôi giày này dùng một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển cơ thể cô.
khẽ nhìn xuống bàn chân mình chợt cô giật mình lạnh toát khi thấy lớp da màu hồng trên đôi giày bỗng nhiên rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi nhớp nháp loang lổ khắp nền nhà. Trong giây phút đó ở bên trong căn phòng đóng kín cửa không hiểu tại sao lại xuất hiện một cơn gió nhẹ lướt ngang qua chỗ Lan kéo theo thứ mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cô.
Lan ngỡ mình đang ở trong một vũng máu lớn vội đưa tay lên bịt miệng nôn khan một cái, xong nhìn xuống chân một lần nữa thì lại thấy nơi đó là một đôi giày da màu hồng bình thường, vết máu loang và cả mùi hương khó chịu vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Cái sự kỳ dị vừa mới xảy ra trước mắt nó chân thật đến nỗi tất cả các giác quan trên cơ thể Lan đều cảm nhận thấy. Từ xúc giác vị giác đến thính giác đều rõ mồn một thật khó để tự cho nó chỉ là một ảo giác nào đó. Thường thì khi trải qua cái sự gì đó khó giải thích người ta hay nghĩ đến vấn đề liên quan đến thế giới bên kia, và trong trường hợp này của Lan cũng vậy. Cô chỉ còn biết dùng đến cụm từ “ma ám” để giải thích cho hiện tượng vừa rồi.
_ ma ám!
Lan buộc miệng thốt lên xong lại rùng mình lạnh toát tay chân trong đầu thầm nghĩ.
“chả lẽ trong căn phòng này ngoài mình ra còn có….”
ý nghĩ đó càng làm cho Lan cảm thấy bất an hay nói đúng hơn là cô bắt đầu sợ hãi. Ở chính cái nơi mình luôn cho là an toàn nay lại bị phá vỡ thật đúng là làm sụp đổ hoàn toàn bức tường phòng vệ trong Tâm chí cô.
_ chắc do mình thần hồn nát thần tính thôi.
Lan tự trấn an mình, chợt không gian yên tĩnh bên ngoài rẫy hành lang lại xuất hiện tiếng bước chân đi qua đi lại. Âm thanh đó rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh mịch giữa đêm nó lại dội vào tai Lan một cách rõ rệt như thể muốn bác bỏ suy nghĩ vừa rồi của cô.
cô nghe thấy tiếng bước chân của kẻ kia dường như đã đến sát bên cánh cửa phòng mình, cùng lúc này không gian bên trong căn phòng dường như lạnh lẽo hơn đến đôi phần.
“ cộc”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên rồi lại im bặt làm Lan giật bắn người lùi về phía sau mấy bước, trán vã mồ hôi tay chân run lên bần bật không kiểm soát. Cô chộp lấy con dao dùng cả hai tay nắm chặt cán hướng mũi về phía cánh cửa nói lớn:
_ai đó?
Lan dồn hết sự can đảm của mình vào câu hỏi đó, tất nhiên đáp lời cô chỉ là không gian im lặng đến đáng sợ cả bên ngoài lẫn bên trong và tiếng gõ cửa lại bất chợt vang lên một cái “ cộc” xong rồi lại tiếp tục im bặt.
_ ai ai đó, chị yến, chú Hoàng… Đừng có trêu em mà.
Cô run run giọng nói, trong đầu vẫn mong bên ngoài kia là một trong những người mình vừa nhắc tới, mặc dù cô thừa biết họ chả bao giờ làm mấy cái trò lố đó.
“ cộc”
Âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa, lần này cô hét lớn để kẻ bên ngoài kìa bị đánh động bỏ chạy hoặc chí ít cũng có người ở phòng bên chạy qua ứng cứu. Tiếng thét vừa vang lên đã bị dị cảnh trước mắt làm cho im bặt, hai hàm răng cô cứng đơ khéo cho cái khoang miệng cứ thế há hốc ra. Trước đôi mắt đang trợn trừng vì quá sợ hãi của Lan thấy ở ngay