Đôi giày - Chương 2
chội khó chịu mà cô lại cảm thấy nó rất mềm mại và còn thoáng khí nói chung là dễ chịu. Màu da cùng với kiểu dáng thiết kế làm tôn dáng đôi chân của Lan lên rất nhiều khiến cho cô khá hài lòng với món quà của người yêu mình mua cho.
_ đôi giày đẹp thật, cảm ơn anh!
Lan nói, Tâm nở một nụ cười tươi rồi cả hai người lên xe rời khỏi dãy phòng trọ.
11h đêm kết thúc buổi làm việc đầu tiên tại rạp hát, suất diễn khá thành công, khán giả hưởng ứng nhiệt tình bằng những tràng pháo tay và cả hoa làm cho ông bầu tên Phú cảm thấy khá là hài lòng.
Về phần Lan, sau vài phút bỡ ngỡ lúc băn đầu thì giờ đây lại là một cảm giác lâng lâng khó tả. Ngồi ở phòng trang điểm sau hơn chục phút mà cô vẫn còn cảm thấy tiếng vỗ tay từ khán giả vang vọng bên tai. Thực sự đêm diễn hôm nay mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc.
còn đang chìm trong cái cảm giác hưng phấn thì ông bầu Phú từ bên ngoài mở cánh cửa bước vào trên tay cầm một ly cà phê nóng tiến thẳng tới chỗ Lan nở một nụ cười cất giọng nghe có vẻ hơi nữ tinh:
_ buổi diễn hôm nay rất tốt, chúc mừng em nha.
_ dạ cũng là nhờ anh cho em cơ hội được thể hiện mình.
Lan khẽ gật đầu đáp, lúc này có một cô gái ngồi ở cạnh đó quay qua nói:
_ cậu cứ khiêm tốn chứ ở lớp ai cũng nói Lan có một đôi chân vàng.
Lan quay qua thấy cô gái vừa rồi là người học ở khoá trên và cũng mới chuyển đến ở chung dãy trọ với mình cách đây hai hôm thì tỏ ra ngạc nhiên hỏi:
_ ủa chị Yến cũng làm việc ở đây sao ?
_ ừ chị làm ở đây cũng được vài tháng rồi, mấy nay có chút việc bận nên nghỉ một vài bữa qua tuần có khi hai chị em mình lại đứng chung sân khấu.
ông bầu Phú nghe vậy ánh mắt sáng ngời nói:
_ được hai mỹ nhân cùng biểu diễn tại nhà hát này thật là tuyệt vời.
Nói rồi ông ta lấy ra một cái phong bì gọi là tiền catse đưa cho Lan lại bo cho cô thêm một ít tiền thưởng bởi đêm nay nhờ có tiết mục múa của cô mà sự đánh giá của khách hàng đối với rạp hát là rất tốt. Xong cũng không quên để lại cho gà mới của mình mấy lời hoa mỹ trước khi bước ra khỏi phòng. Yến nhìn theo bóng người nọ bước ra khỏi phòng đoạn quay qua vỗ vai Lan nói:
_ cố gắng lên, ít ai có thể được lòng ông bầu ấy ngay đêm diễn đầu tiên đâu.
_ vâng cảm ơn chị, hay đêm nay em có thể mời chị một bữa nhân dịp em vào làm nhé.
Lan nói, Yến suy nghĩ vài giây rồi khẽ gật đầu xong tiện thể Lan rủ thêm mấy người bạn diễn nữa đi cùng với mình,đoạn bốc máy gọi cho người yêu mình đến đón. Địa điểm mà cả nhóm lựa chọn là một quán nướng đêm cô cùng với Tâm hay ăn, chủ quán là một người phụ nữ trung niên. Bà có một con chó pug trông khá đáng yêu, mỗi lần đến quán ăn cả hai thường nựng nó mấy cái giống như một thói quen và chú chó ấy cũng khá là thân thiện với họ. Đêm nay lại chả hiểu tại sao con cún ấy lại tỏ ra dè chừng với Lan , ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô miệng gầm gừ, thi thoảng hướng về phía sau lưng cô sủa lên mấy tiếng nghe nhấm nhẳng.
bà chủ quán nướng thấy con chó cưng của mình hôm nay tự nhiên có biểu hiện lạ với khách quen thì nạt nó mấy câu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Con pug bị chủ la liền chui vào trong cái hốc nhỏ mắt nó vẫn hướng về phía Lan, miệng phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ, sâu trong tròng mắt còn dấy lên một nỗi sợ hãi giống như đằng sau Lan có một kẻ vô hình nào đó đang nhìn chằm chằm vào nó.
_ chả hiểu sao hôm nay con Bi lại lạ với mình ?
Tâm tỏ ra thắc mắc nói, Lan ngó qua con chó bấy giờ thân thể nó đã run lên cầm cập trong lòng có chút khó hiểu xong cũng gạt phắc đi để tiếp tục cuộc vui, đến khi cả nhóm rời khỏi quán cũng là lúc đồng hồ chỉ hơn 1 giờ đêm.
Về đến dãy trọ, Tâm không quên đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi rời đi. phòng trọ của Lan nằm ở trên dãy lầu hai, thường thì tầm này dãy hàng lang khá vắng vẻ nhưng không hiểu tại sao hôm nay mỗi một bước chân cô đi đều mang đến một cảm giác như có ai đó đi ngay sau lưng mình. Thậm chí trong một vài giây thoáng qua cô còn cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của kẻ đó ngay sau gáy mình.
“ loẹt xoẹt… Loẹt xoẹt”
Một loạt âm thanh từ phía sau lưng Lan truyền tới, cô không bước thêm nữa mà đột nhiên quay phắt người lại.
_ ai đó!
Lan nói dứt khoát trong lòng vẫn mong kẻ đứng sau lưng mình là chị Yến hoặc một trong những người cùng thuê trọ ở đây, chỉ là trước mắt không có gì khác lạ ngoài một dãy hành lang trống trơn, âm thanh bước chân phía sau lưng cô cũng đột nhiên im bặt. Cảnh tượng làm cho cô có chút hoang mang xong lại tự cho rằng mình thần hồn nát thần tính rồi tiếp tục leo lên cầu thang. Đi thêm vài bước cô lại cảm thấy thứ đó đi theo sau lưng mình, thậm chí phần gáy còn truyền đến não bộ một luồng khí lạnh toát giống như có một người nào đó đang cố tình thổi vào.
_ chị Yến ….