Đôi giày - Chương 13
Lão nói rồi quay lưng bước vào trong sân tâm đứng bên ngoài cũng có chút dè chừng, nhưng nghĩ nếu không theo lão ấy vào e rằng khó lấy được thông tin về người đã cung cấp tấm da thuộc đó. Nhưng vừa bước qua cánh cửa ghỗ, Tâm thấy đầu mình đau nhói rồi ngay sau đó cảnh tượng trước mắt anh cứ tối dần đi rồi không còn biết gì nữa.
Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói cứng trên một tấm ván gỗ, bên cạnh Tâm liên tục vọng đến tiếng ma sát của kim loại nghe rè rẹt rèn rẹt.
_ cậu tỉnh rồi sao ?
Giọng nói lạnh lùng của lão Hưng từ bên ngoài truyền vào, Tâm giật mạnh sợi dây thừng đang cột chặt lấy tay anh.
_ không cần phải mất công làm gì, đằng nào lát nữa cậu chả giống như cô ta.
Lão Hưng từ bên ngoài bước vào, bàn tay cầm con dao sáng lóa cạo cạo lên phần ngực vằn vện những nét mực tàu. Đôi môi nhếch lên một nụ cười nom có vẻ quái dị càng làm nổi bật lên cái vẻ nanh ác của hắn.
_ mẹ kiếp tao tưởng mày xong rồi cuối cùng lại đem đến đây một thằng nhóc chết tiệt.
Lão Hưng nói lẩm nhẩm trong mồm, đoạn tiến đến sát chỗ Tâm lướt con dao qua ngực nhẹ nhàng cắt đi từng cái nút áo trên bộ sơ mi trắng một cách ngọt lịm. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ da thịt Tâm đều cảm thấy khí lạnh từ lưỡi thép truyền tới, da gà da chó cũng theo đó nổi lên từng đợt.
_ mẹ kiếp thả tôi ra.
Tâm nói lớn, lão Hưng nghe xong ngửa cổ lên trời cười lên một cách man rợ.
_ thả à, mày biết bí mật của tao lại muốn rời khỏi đây sao ?
Nói rồi gã ghé sát tai Tâm trầm giọng.
_ ở đây mày có kêu đứt họng cũng không có ai cứu đâu!
Tâm nín thở mắt nhìn theo con dao trên tay lão Hưng đang từ từ dơ lên trên cao, rồi bất ngờ đâm mạnh xuống.
_ aaaaaa.
Tâm hét lên một tiếng thất thanh, hai mắt nhắm nghiền lại tay chân run lên bần bật. Nhưng anh lại không cảm nhận được cơn đau tìm đến não bộ của mình.
_ chả lẽ hắn ta chuyên nghiệp đến nỗi một dao tiễn mình mà không hề gây đau đớn hay sao.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Tâm, vừa hay lúc này bên tai lại vang lên âm thanh trầm đục của gã đồ tể:
_ hầy đái ra quần rồi kìa.
Tâm nghe xong biết mình vẫn còn sống nhưng cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng cũng chẳng giảm bớt là bao bởi khi vừa mới hé mắt nhìn anh ta thấy mũi dao nhọn hoắt của lão vẫn còn đang dí sát giác mạc mình. Lão Hưng sau hơn chục giây cảm nhận nỗi sợ hãi từ nạn nhân của mình thì thu lưỡi dao về quay qua nhổ một bãi nước bọt.
_ tao sẽ không để mày chết mà không biết lý do tại sao đâu.
_ tại sao.
Tâm hít một hơi lấy bình tĩnh.
_ vì mày đem cái thứ dơ bẩn đó đến đây.
Lão Hưng gằn giọng, hai con mắt long lên sòng sọc.
_ mày biết không đó là da lưng của con đàn bà đĩ điếm mà tao từng gọi là vợ, mẹ kiếp nó và thằng nhân tình ấy đáng chết lắm. Tiếc là da thằng chết tiệt ấy không bằng một góc của mày cho nên tao chỉ có thể lấy phần da lưng của con điếm đó rồi cho cả hai xôm tụ với nhau bên dưới hố phân.
Nói đến đây lão Hưng hướng ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của Tâm.
_ yên tâm sau khi tao lột da mày cũng sẽ xuống đó thôi.
Nói rồi gã vung tay lên cao rồi lại một lần nữa đâm thẳng xuống. Ánh sáng từ lưỡi dao loa lóa dưới ánh đèn lao vụt tới cơ thể Tâm thì có âm thanh ai đó đạp cửa kèm theo một tiếng súng khô khốc vang lên, viên đạn găm trúng bàn tay cầm dao của lão Hưng làm nó rơi xuống đất. Tâm nhìn ra thì thấy chị Yến cùng với một chiến sỹ công an lao vào cùng với chục người mặc cảnh phục hỗ trợ đằng sau.
_ giơ tay lên. À nhầm nằm im.
Người cảnh sát đứng cạnh chị Yến hét lớn, mấy chiến sĩ khác cũng ngay lập tức lao vào khống chế lão Hưng. Lão hướng ánh mắt hằn học nhìn về phía Tâm và người cảnh sát đang cởi trói cho anh ta.
_ mẹ kiếp hóa ra mày là cớm chìm.
_ không chỉ là bọn này có chuẩn bị chút ít thôi.
Tâm sau khi được giải thoát khỏi tấm ván ghỗ chết tiệt đó mới thở dài một hơi cảm thấy như mình vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan trở về.