Đôi giày - Chương 12
Tâm nghe thấy vậy chột dạ chưa kịp nghĩ gì thì Vinh đã lên tiếng trước:
_ thực ra tôi hỏi vậy cũng là có lý do. Lúc nãy nhìn cái giày này tôi nhớ ra ngay bởi lúc làm ra nó máy móc bị hư hoài nên cả buổi mới làm xong, đã thế hôm đó chị đứng máy cắt cũng bị tai nạn lao động cụt mất một ngón tay nên tôi cũng khá là ấn tượng với nó.
_ vâng đúng là bạn gái em có chút vấn đề với nó nên mới phải tìm đến đây.
_ vấn đề gì ?
Vinh hỏi, Tâm đáp lại một cách ngắn gọn:
_ à một số vấn đề Tâm linh thôi.
_ ừ vậy hả, tôi không ngờ thứ đó lại gây ra phiền phức như vậy, biết thế hồi đó tôi ném bà nó vào thùng rác cho rồi.
Vinh đáp đoạn trao lại đôi giày cho Tâm rồi ghi địa chỉ nơi xuất xứ của mảng da dùng để đóng lên đôi giày.
_ đây là xưởng thuộc da của lão Hưng, có thể lão ấy biết được xuất xứ của tấm da trên đôi giày này, tôi chỉ có thể giúp cậu đến chừng đó.
Tâm đón lấy tờ giấy khẽ gật đầu cảm ơn rồi rời đi, Vinh nhìn theo bóng của người thanh niên khẽ lắc đầu một cái, anh ta biết thứ da màu hồng đó không phải được làm từ da bò hay cừu mà mình vẫn hay nhập về từ xưởng thuộc da của lão Hưng. Nhưng người chủ doanh nghiệp này cũng không thể đoán chính xác nó được làm từ con vật nào. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: ” có khi nào vật có thể gây ra vấn đề tâm linh chỉ có… da người chết”
Hai từ ” da người” làm cho Vinh bất giác rùng mình, trời không có gió mà cứ ngỡ như ai đó vừa thổi khí lạnh qua tai.
_ vớ vẩn mình làm ăn với lão ấy cả chục năm nay, không thể có chuyện lão lấy da người làm nguyên liệu.
Vinh tự trấn an mình rồi gạt phắt cái ý nghĩ đó qua một bên tiếp tục công việc của mình. Về phần Tâm sau hơn 30 phút cuối cùng cũng đến xưởng thuộc da của lão Hưng, nơi đó là một căn nhà xây theo kiến trúc tứ hợp viện cũ kỹ nằm ở ngoại ô thành phố C. Vừa bước vào bên trong mùi hoá chất công với mùi xác chết phát ra từ mấy cái xác động vật chết và hàng chục tấm da tươi làm cho Tâm có chút choáng váng, băm đầu anh chỉ cho rằng nơi này nhập da tươi về xử lý chứ không nghĩ lão Hưng lại có thể tự mình lột da…
Nói như vậy có nghĩa là con đường tìm ra chủ nhân của tấm da kia được rút ngắn và nguy hiểm cũng tăng lên vài phần. Hít một hơi dài, Tâm tiến lại chỗ cánh cửa ghỗ đưa tay lên gõ mấy cái. Ở trong nhà có một người đàn ông độ hơn 40 mặt mũi hung tợn cả lưng lẫn ngực đều xăm trổ những ký tự nhìn như mấy pháp chú trừ tà trong mấy bộ phim thái từ trong nhà bước ra, ông ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tâm một lượt hỏi:
_ cậu đến tìm tôi có chuyện gì.
_ ông biết tấm da trên đôi giày này chứ.
Tâm vào thẳng vấn đề bởi dù gì mình cũng đã báo tin về cho chị Yến và cũng không muốn lòng vòng. Lão Hưng nhìn thấy đôi giày trên tay Tâm mặt có chút biến sắc xong rất nhanh đấy lại được thái độ bình tĩnh.
_ làm sao tôi biết được một năm tôi làm ra hàng trăm tấm da.
Lão Hưng nói Tâm, lập tức cắt lời ông ta:
_ nhưng tôi e rằng tấm da trên đôi giày này này nó là rất đặc biệt với ông.
Lão Hưng nghe người thanh niên trước mặt mình nói bậy trong lòng có chút chột dạ, nhưng anh mất vẫn lạnh lùng Nhìn anh ta đáp:
_ nó cũng như hàng trăm tấm da khác ở cái xưởng này, có gì mà lạ đâu. Cậu thật là vớ vẩn.
_ ông có chắc nó cũng như hàng trăm tấm da khác ở đây không hay nó được làm từ da của một người phụ nữ.
Tâm nói lúc này sắc mặt của lão Hưng gần như biến đổi.
_ cậu nói cái gì ? Dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định như thế ? đừng có vu oan gia hại cho người khác.
_ hầy tôi không có nói là ông sát hại người ta rồi lột ra. Mà chỉ muốn biết tâm gia này ở đâu mà ra thôi, chứ thực chất muốn biết nó có phải là da người hay không chỉ cần đem đi từ ADN là có thể xác định ra được ngay.
_ Thực ra tấm da này tôi nhập được từ một người khách hàng không mới quen biết. Chứ cậu nghĩ vài ba con vật ở đây có thể cung cấp đủ da cho mấy xưởng giày trong thành phố này hay sao ?
Lão Hưng hạ giọng nói với Tâm, anh đang nghe xong liền hỏi:
_ vậy Ông có biết hiện giờ người đó đang ở đâu không ?
Lão Hưng ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói:
_ hắn ta chuyển đi cách đây hơn một năm rồi, hiện tôi cũng không còn liên lạc với hắn ta nữa. Mà thôi cậu cứ vào đây để tôi tìm trong đống sổ sách xem còn số điện thoại không rồi cậu tự điều tra lấy chứ việc này tôi không muốn liên quan.