Đôi giày - Chương 11
_ ai chứ bà ấy thì ta tin bởi lâu lâu ta cũng qua đó để coi bói chỉ là hơn một năm nay ta với bà Mễ chưa có dịp gặp nhau.
_ vậy bà giúp cháu với, bạn gái cháu bị cái thứ quỷ dị này ám thực sự nếu không tìm ra ra nguồn gốc của đôi giày e rằng.
Tâm nói giọng khẩn khoảng, bà Ngọc chỉ vào bên trong nhà.
_ cậu vào trong nói chuyện chứ ở ngoài này e rằng không tiện cho lắm.
Nói rồi cả hai đi vào bên trong nhà, tại đây Tâm kể lại cho bà nghe về sự việc mình và Lan vừa mới trải qua mấy ngày hôm nay. Nghe đến đâu bà Ngọc khẽ rùng mình đến đó:
_ ta không ngờ cái thứ nằm trong tủ kính tiệm này bấy lâu nay nó lại tà môn quỷ dị đến vậy.
Nói rồi bà hướng ánh mắt nhìn về phía khoảng không trước mắt như đang cố nhớ một điều gì đó, phải đến một lúc lâu sau bà mới lên tiếng.
_ chiếc giày này đến từ một mối buôn của ta ở thành phố C.
_ thành phố C ?
Tâm hỏi người hơi nhoài về phía trước.
_ đó là một xưởng chuyên đóng giày da. Nhưng ta nghĩ cậu ấy cũng không biết gì về chuyện này đâu.
Bà Ngọc đáp, Tâm nói tiếp:
_ bà có thể cho con địa chỉ xưởng giày đó được không?
Bà Ngọc “ừ” lên một tiếng đoạn lấy cái cầm điện thoại tìm vào danh bạ tìm tới một người có tên Vinh.
_ đây là số của chủ xưởng giày, còn địa chỉ của cậu ấy…
Bà Ngọc ngói đoạn xé một tờ giấy ghi lại địa chỉ người làm ra đôi giày ma quái đưa cho Tâm. Có được địa chỉ cần đến Tâm tranh thủ chạy thẳng qua xưởng giày, nơi đó cách xa hơn 100km nên khi đến thành phố C trời cũng đã quá trưa. Tâm tấp đại vào một quán cơm bụi kêu một đĩa sườn bì rồi tranh thủ gọi về bệnh viện cho chị Yến. Đầu dây bên kia chị Yến cho biết tình hình sức khoẻ của Lan cũng đã khá hơn rất nhiều, về phần Tâm cũng kể cho chị nghe những gì mình mới biết được về đôi giày. Nghe xong chị không khỏi rùng mình, nhìn qua cô gái đang nằm ngủ lại thêm mấy phần kinh hãi.
_ không ngờ thứ đó lại được làm từ da người!
Chị thầm suy nghĩ, bên kia Tâm đã gác máy chuẩn bị theo địa chỉ bà Ngọc ghi trên giấy tìm đến xưởng giày của một người tên Vinh nào đó. Sau hơn 30 phút tìm đường cuối cùng anh đến trước một công xưởng nhỏ làm theo mô hình kinh doanh hộ gia đình. Để chắc ăn Tâm bấm số gọi cho người chủ ở đó, vừa hay người tên Vinh này đi ra ngoài có chuyện gì đó về. Đó là một người độ hơn 35 tuổi, thấy vị khách lạ muốn tìm đến mình anh ta kéo cặp mắt kính dày cộm xuống hỏi.
_ cậu tìm tôi có chuyện gì ?
_ đôi giày này là do xưởng anh đóng.
Tâm đưa đôi giày ra trước mặt Vinh vào thẳng vấn đề.
_ đúng rồi.
Vinh đáp về căn bản anh cũng không khó để nhận ra đôi giày này trông hàng ngàn đôi giày mà mình đã sản xuất ra bởi cái logo nhỏ in ở gót. Tâm ngập ngừng vài giây rồi lên tiếng:
_ thực ra em muốn hỏi một chút về đôi giày này.
_ sao nó bị lỗi gì hả?
Tâm khẽ lắc đầu, Vinh nheo mắt khó hiểu.
_ vậy cậu muốn hỏi gì về nó, giúp gì được tôi sẽ giúp.
Lúc này Tâm cũng không thể nào nói thứ trước mặt hai người được làm từ da người bởi nghe qua nó khá là nhạy cảm có khi lại rước thêm phiền phức.
_ thực sự thì chuyện này rất khó nói.
_ cậu cứ nói, đừng ngại kẻo mất thời gian của cả hai.
_ em muốn hỏi xuất xứ của mảng da màu hồng này.
Tâm nói sau khi hít nhẹ một hơi vào mũi.
_ tưởng gì chứ nó được sản xuất ở một xưởng thuộc da trong thành phố này luôn.
_ vậy sao ?
Tâm nói mặt có chút biến sắc, Vinh thấy vậy nhíu mày hỏi:
_ cậu không được khoẻ hả ?
_ à không có gì.
Tâm đáp lúc này Vinh nói nhỏ.
_ mà cậu có thấy gì lạ khi mua đôi giày này không ?