Đôi giày - Chương 10
Tâm nhìn cái ly nước màu đen xì như dầu hắc có phần lưỡng lự xong nghĩ bà ấy cũng chả có ý gì bèn đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Thứ chất lỏng đó vừa trôi qua cổ họng cả cơ thể ấm dần lên cứ như thể có một ngọn lửa nhỏ từ bên trong cơ thể sưởi ấm, định quay qua hỏi bà Mễ thì bà đã lên tiếng giải thích trước:
_ thứ thuốc này có thể giúp người dùng mau chóng bù đắp lại dương khí. mà mấy bữa nay cậu bị thứ tà dị kia hút mất.
Tâm nghe xong hiểu ra tại sao từ lúc anh mua đôi giày về lâu lâu lại cảm thấy ớn lạnh như vậy. Bà Mễ nhấp một ngụm trà xong hướng ánh mắt về phía Tâm nói:
_ cậu đưa cái thứ quỷ dị kia lên cho ta coi.
Tâm khẽ thở dài một cái rồi đặt cái rồi bỏ đôi giày lên bàn, bà Mễ nheo mắt nhìn một hồi lại dùng đôi tay nhăn nhúm dính đầy vết đồi mồi sờ vào phần da màu hồng trên ấy.
_ da người!
Bà Mễ nói một câu giọng điệu nghe qua Tâm tự lạnh toát toàn thân.
_ da da người ?
Tâm run bắn người kêu lên, bà Mễ khẽ gật đầu:
_ đúng đây là da người, mà chính xác hơn thì đây là da lưng của một người phụ nữ.
Câu trả lời của bà lại càng làm cho Tâm thêm phần kinh sợ, anh không ngờ cái thứ mình mua cho Lan lại được làm từ một mảng da người.
_ hừ ta không biết kẻ nào lại có thể làm những hành động ác nhơn ở cái thế kỷ 21 này chứ.
_ vậy vậy bây giờ phải làm sao ?
Tâm lắp bắpà Mễ cầm đôi giày lên:
_ phải tìm ra kẻ làm ra đôi giày này rồi mới có thể tính tiếp được, bây giờ ta chỉ có thể tạm thời phong ấn thứ tà khí kia lại để nó không làm hại bạn gái của cậu thôi,
nói rồi bà ấy ra một tờ giấy vàng trên đó có vẽ những ký tự loằng ngoằng thiếp thẳng lên đôi giày, không gian tĩnh lặng tự nhiên vang lên tiếng la hét the thé của một người phụ nữ rồi biến mất. Lá bùa cứ rung lên phần phật như muốn thoát khỏi tay bà Mễ mặc dù chả có cơn gió nào thổi qua. Bên kia bà Mễ vẫn kẹp tờ giấy ở giữa hai ngón tay phải, tay trái vẽ lên không trung mấy ký tự lạ kỳ. Càng vẽ thì tiếng la hét kia lại càng trở lên rùng rợn hơn, bấy giờ Tâm mới để ý thấy âm thanh ấy phát ra từ lá bùa.
Bà Mễ sau vài động tác nhanh thoăn thoắt liền ném thẳng nó vào trong một cái hộp màu đen trông như cỗ quan tài nhỏ, lại dán lên đó một lá bùa phong ấn lên đó. Xong xuôi tất cả, bà đưa đôi giày về phía Tâm:
_ giờ nó chỉ như đôi giày bình thường, nhưng cậu phải tìm ra nguồn gốc của thứ tà dị này mới có thể giải quyết được vấn đề này.
Nói rồi bà lại đưa cho Tâm một lá bùa phòng thân đề phòng trường hợp anh ta gặp phải những điều không sạch sẽ. Tâm cảm tạ bà bằng một số tiền rồi rời khỏi nhà nhưng bà từ chối.
Rời khỏi nhà bà cụ Tâm tìm đến shop giày thời trang của bà Ngọc. Vừa thấy đôi giày hôm bữa bà cũng chẳng mấy ngạc nhiên nói:
_ cậu lại đến trả nó hả?
_ không! cháu chỉ muốn hỏi về xuất xứ của nó.
Tâm đáp giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể, nói gì nói cầm một thứ được làm bằng da người ít nhiều gì cũng mang lại cho anh một cảm giác ớn lạnh. Bà Ngọc nheo mắt nhìn Tâm xong lại nhìn đôi giày:
_ thực ra thì trước cậu đã có vài người mua rồi lại trả nhưng hỏi về xuất xứ thì..
_ vâng nhưng chuyện này quan trọng lắm.
_ có chuyện gì sao ?
Bà Ngọc hỏi.
_ nó làm bằng da người.
Tâm buộc miệng xong lại tự im bặt, cũng may cửa hàng lúc này chỉ có hai người. Bà Ngọc nghe xong cảm thấy lạnh sống lưng xong nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt mình với ánh mắt kỳ lạ:
_ này cậu nói hàm hồ gì thế, ai nói với cậu thứ này.
_ là bà Mễ cho cháu biết.
Tâm nói, bà Ngọc khẽ nhíu mày.
_ bà lão cô đơn ở cách đây mấy con phố sao ?
_ vâng là bà ấy!
Tâm đáp, bà Ngọc khẽ gật gật đầu: