Đôi giày - Chương 1
4 giờ 30 chiều tại văn phòng của một công ty. Tâm ngồi trước màn hình máy tính mở một tab Excel, mắt chăm chú nhìn nửa màn hình còn lại đang truy cập vào một web hiển thị những mẫu giày nữ. Lướt đi lướt lại cả chục phút mà anh ta vẫn chưa thấy đôi nào ưng ý cả, đang định tắt máy kết thúc ca làm việc thì ánh mắt Tâm chợt dừng lại ở một bức hình hiển thị đôi giày da màu hồng được quảng cáo làm theo phương pháp thủ công. Vừa thoáng qua Tâm đã thấy nó có một sức hút nào đó rất kỳ lạ, size giày cũng vừa với đôi chân của Lan và còn đúng màu mà người yêu mình thích khiến anh phải tập trung sự chú ý của mình vào đó.
Thêm một vài thao tác click chuột, thông tin cửa hàng bán thứ đó hiện lên trên màn hình. ” tiệm giày da bà Ngọc địa chỉ đường x thành phố… . ”
Tâm thầm nghĩ:
“chả phải cửa hàng đó nằm ở thành phố này hay sao? Vậy mà mấy nay chả để ý”
Đoạn lấy điện thoại gọi cho người chủ cửa hàng, giọng của một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi bắt máy. Sau khi trao đổi vài câu, Tâm quyết định chốt đơn đôi giày đó và dặn bà chủ cửa hàng một lát nữa sẽ ghé thẳng qua cửa hàng để lấy luôn.
Đầu dây bên kia, chủ cửa hàng là Bà Ngọc sau khi nói chuyện với khách hàng liền đi về phía cái tủ kính nằm ở sâu bên trong góc cửa tiệm. Nơi này bà thường để những đôi giày khó bán hay còn gọi là ế, hầu như những thứ để trong đó không nằm trong khoảng sale 75% cũng thuộc loại chuẩn bị bỏ kho sau một thời gian dài bám bụi.
Khẽ nhấc nó ra kiểm tra lại từng đường keo, mũi chỉ thấy nó vẫn như ngày mới xuất xưởng mặc dù đã nằm trong tủ tính ra cũng phải hơn nửa năm. Bà cũng chả hiểu tại sao đôi giày đặc biệt này lại có một số phận hẩm hiu như vậy, thoạt đầu cũng có một người phụ nữ đến hỏi mua xong sau khi ướm thử người nọ thoáng rùng mình một cái, rồi mau chóng trả lại một mạch đi thẳng ra khỏi cửa hàng đến ngoái đầu lại cũng không. Sau cũng có thêm vài người nữa đến hỏi rồi cũng Y như vị khách đầu tiên, bà chả biết lý do là gì chỉ thấy tất cả đều có một thoáng sợ hãi hiện lên trên ánh mắt lúc xỏ chân vào thử đôi giày. Cuối cùng bà đành để nó vào kho, cũng may dạo gần đây đứa cháu ngoại nó chỉ cho cách kinh doanh online mới có thể cho nó một cơ hội đến với khách hàng.
Nhìn đôi giày da màu hồng nằm ngay ngắn trong cái hộp giấy, bà thầm tặc lưỡi nói:
_ mong sao lần này mày không bị người ta trả lại…
Bên kia Tâm tắt máy tính bấy giờ cũng là lúc công ty tan ca. Tranh thủ trên đường về nhà anh ghé qua chỗ cửa hàng bà Ngọc lấy đôi giày da, không quên gọi cho Lan động viên tinh thần, chỉ vài tiếng nữa cô có buổi biểu diễn múa đầu tiên tại rạp hát của ông Phú một người bạn khá thân thiết với cha anh.
Về nhà sau khi làm vệ sinh cá nhân Tâm lái xe thẳng đến chỗ Lan, vừa gạt chân chống chưa kịp cầm cái hộp giày lên phòng người yêu, Tâm đã chạm phải ánh mắt của một bà lão độ hơn 80 tuổi khuôn mặt lấm tấm những vết đồi mồi đứng trước dãy phòng trọ hai tầng lầu hướng ánh mắt kéo màng mờ đục nhìn về phía anh ta. Trông đôi mắt đó dường như muốn nuốt trọn mọi thứ vào bên trong đem lại cho Tâm một cảm giác rất khó tả.
_ cháu có thể giúp gì cho cụ.
Tâm nói, anh nghĩ bà cụ này đang cần mình giúp đỡ một điều gì đó, bà chỉ chỉ lắc đầu đáp lại bằng một chất giọng thều thào.
_ cẩn thận thứ không sạch sẽ trên người anh
_ không ?
Tâm nói thầm trong đầu nghĩ: “ cái gì mà không sạch sẽ chả phải trước khi qua đây mình đã tắm rửa sứt nước hoa thơm phức rồi sao” bà cụ như đọc được suy nghĩ của Tâm lắc đầu nói tiếp:
_ tôi không nói cậu mà là thứ đang ám trên người cậu, oán khí tích tụ bên trong đó xem chừng không phải nhẹ đâu.
_ lại còn cái gì mà oán khí ?
Tâm nghĩa dường như anh còn muốn nói chắc bà cụ này có một chút vấn đề về thần kinh, cùng lúc này có giọng của một người đàn ông gần đó cắt ngang.
_ hôm nay bà Mễ có chuyện gì mà sang tận chỗ chúng tôi thế ?
Bà cụ khẽ lắc đầu không nói, xong chống cây gậy đi thẳng về phía cuối con đường. Người đàn ông nọ nhìn theo rồi khẽ lắc đầu một cái nói với Tâm:
_ à ấy là bà Mễ, khổ bà ấy sống cô độc không con cháu ở cái nhà nhỏ cách đây hai dãy nhà lâu lâu cũng qua bên này chơi.
_ vậy con cháu bà ấy đâu chú.
_ đi định cư nước ngoài hết rồi.
ông chú nọ đáp, lúc này Lan cũng từ trong dãy phòng trọ đi ra.
_ anh đợi em lâu không.
Cô hỏi, Tâm mỉm cười đáp:
_ anh cũng vừa mới tới thôi, à anh có cái này tặng cho em nhân dịp em có đêm diễn đầu tiên tại rạp hát.
Nói rồi Tâm mở chiếc hộp lấy đôi giày cúi xuống mang vào chân cho Lan, vừa xỏ bàn chân mình vào toàn bộ phần da giày như muốn ôm chặt lấy chân cô xong không mang lại sự chật