Đồ Đệ Diêm Vương - Phần - chương 4
…
Thầy Tú đưa Trần Phong đến ở với thầy, khi xe dừng lại đã là địa phận tỉnh Hòa Bình, vị trí cách nhà máy nước sông Đà cũng không xa, vì khi hắn nhìn qua cửa xe còn thấy cổng nhà máy đấy. Trần Phong bước ra khỏi cửa thì há hốc cả mồm, trước mặt hắn đang là một sơn trang tọa lạc trên một ngọn núi cao sừng sững, mây mờ che phủ, xung quanh ngọn núi đó có những dãy núi nhỏ hơn liên tiếp nhau bao quanh, rừng cây trùng điệp. Hắn cũng học qua Phong thủy nên biết, thế đất Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Thủy tụ Minh đường thế này vô cùng hiếm có và đắt đỏ. Bây giờ Trần Phong mới định thần nhìn lại con xe vừa chở mình, là Mercedes Benz, thế mà từ đầu hắn không để ý. Tài xế cũng là tài xế riêng, quần áo riêng. Vậy thì thầy Tú quá giàu, thảo nào lão ham hố bài bạc vậy.
– Thầy! Thầy đổi tiền m ra tiền Dương được hả thầy, sao thầy giàu thế?
– Ày! Kinh doanh cũng có chút thành quả, ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà.
Chưa hết, thầy nói không phải tự nhiên thầy có tên là tu sắc Tú cũng chẳng phải nói cho vui, vì thầy có 7 bà vợ. Mặc dù hôm đấy hắn mới nhìn thấy có 6 bà nhưng như thế cũng đã hoảng hốt lắm rồi. Thấy thầy và Trần Phong về đến cổng, các sư mẫu ào ra đón, mỗi người một câu:
– Ôi dồi ôi đây rồi! Hai thầy trò đi gì mà lâu thế!
– Nhanh nhanh! Về thay quần áo rồi nghỉ ngơi! Chuẩn bị còn ăn cơm
– Ôi thằng bé nhìn cao ráo sáng sủa quá cơ. Thế này thì lại đào hoa giống thầy mày mất rồi.
– …
Trần Phong đực mặt ra, mắt trợn tròn như hai quả trứng gà, còn đang hoang mang thì một người phụ nữ có vẻ như đứng đầu tiến tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cảm giác quyền lực:
– Con là Trần Phong phải không? Ta tên Lý Mộc Tử, là vợ hai Sư phụ con, hay con có thể gọi là Nhị sư mẫu cũng được. Ta sẽ dẫn con tới phòng của con. Từ từ ta sẽ giải thích mọi chuyện.
Trần Phong lẽo đẽo theo Mộc Tử, balo quần áo và đồ dùng của hắn được người giúp việc mang phía sau. Vừa đi Trần Phong vừa hỏi:
– Nhị… nhị sư mẫu! Thế còn Sư mẫu lớn nhất đâu, chẳng lẽ Sư phụ có đến 7 bà vợ?
– Chị cả thì đến thời điểm thích hợp con sẽ gặp, bây giờ ta là lớn nhất ở đây
Mộc Tử ngoái lại, ánh mắt dịu dàng như mẹ hiền nhìn Trần Phong, trong lòng hắn có một cảm xúc xao xuyến khó tả. Sự ấm áp trong ánh mắt ấy giống như tình thương của mẹ hắn vậy, tuy rằng hắn biết bà Thuyết rất yêu thương hắn nhưng bà lại không thể hiện nó ra rõ rệt như thế bao giờ, mà bậc làm cha mẹ thường giấu đi cảm xúc của mình, thể hiện sự khắt khe ra bên ngoài để mong rèn dũa con nên người.
Trần Phong cũng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, tuy rằng phong cách kiến trúc ở đây chủ yếu theo lối cổ, nhưng là hòa trộn giữa hai nền văn hóa. Mặc dù kiến trúc ta hay Tàu thì đều theo lối kiến trúc đồ gỗ phương Đông, như dốc mái thẳng, đao cong, ngói được sử dụng là ngói lưu ly, có nhà dùng ngói vảy, dùng bảy, kè đỡ mái hiên hoặc hệ đấu – củng, cột chống thượng thu hạ thách, có chỗ dùng tre nứa. Tuy đơn giản gần gũi với thiên nhiên nhưng loại toát lên vẻ uy nghi, cổ tịch. Trần Phong bất giác hỏi Mộc Tử:
– Nhị sư mẫu, làm sao mà sư phụ con lấy được lắm vợ thế?
Mộc Tử quay lại, vẫn cái giọng nói cùng ánh mắt hiền lành ấy nhưng đã có phần nghiêm nghị hơn:
– Á à! Đừng có mà học sư phụ con. Hắn… hắn… hắn lừa ta! Hắn bảo… bảo…
– Bảo sao ạ?
Mộc Tử nghiêm mặt:
– Tốt nhất con đừng có học theo sư phụ con. Không là ta… ta…! Ta cho thầy trò các ngươi đi bán muối cả lũ đấy!
Trần Phong chột dạ: “Lão tu sắc Tú này, thế mà lại bày trò lừa gạt con gái nhà lành, sao lão tệ thế chứ lại, tệ thật đấy. Thế mà không dậy mình cái trò đấy sớm hơn. Lần này phải đòi học cho bằng được, lão 7 bà vợ thì mình ít cũng phải 5 chứ!”
Hắn bước vào phòng, nhìn bên ngoài thì theo lối kiến trúc phương Đông, nhưng bên trong nội thất lại khác, nền lát đá hoa, có ti vi, có tủ lạnh, bàn ghế tủ quần áo, đèn điện hiện đại, nhà vệ sinh cũng toàn đồ mới. Mộc Tử căn dặn Trần Phong vài điều rồi đi ra, hắn cất gọn đồ đạc của mình xong cũng bắt tay vào lau dọn, tuy rằng phòng hắn đã được dọn sạch sẽ từ trước, nhưng kể từ khi không còn Tiểu Vân bên cạnh, hắn đã quen với việc tự tay dọn dẹp mọi thứ, vì hắn vẫn chờ đến ngày đưa được Tiểu Vân về. Đang lúi húi đổ xô nước lau nhà thì nghe thấy giọng thầy Tú ngoài cửa:
– Ày! Tiểu tử, ngươi vừa ý chứ a
Trần Phong ngoái lên, hất hàm nói:
– Sư phụ à! Nhà tôi vừa lau. Vào… nhớ bỏ dép ở ngoài nhá!
– Hầy! Ngươi dám nói với sư phụ vậy hả? Ta đâu có đi dép. Nhanh lên rồi qua nhà chính ăn cơm. Cả nhà đang đợi ngươi đó a
Nói rồi lão đi mất, Trần Phong ra đến cửa, thấy dấu chân đen nhẻm, dinh dính còn in trên nền đá hoa của ông thầy Tú thì lầm bầm chửi:
– Cái lão này, già rồi còn không nên nết. Dễ đến mình cũng nhiễm những cái đức tính của lão mất thôi.
Hắn bước ra ngoài thì gặp một cô gái, có vẻ cũng chỉ bằng tuổi em Ngân, đang đứng chờ ngoài cửa, nghe cách nói chuyện hình như là người giúp việc:
– Thiếu chủ, mời anh đi lối này
Trần Phong ngớ người về cái cách xưng hô đó:
– Cái gì? Thiếu chủ? Sao cô lại gọi tôi như vậy
Cô gái vẫn cúi mặt lí nhí đáp:
– Em tên là Tuyết Mai, từ giờ em sẽ là người hầu của thiếu chủ
– Cái mẹ gì vậy? Giờ thời đại nào rồi mà vẫn còn cái kiểu phong kiến này? Lão tu sắc Tú kia bắt cô phải gọi như thế à?
– Dạ ! Ở đây tất cả mọi người đều như thế ạ, mời thiếu chủ theo em