Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 8
Vừa mới nói xong câu thì cánh cửa chính bật tung ra hình như bị ai đá mạnh lắm, rồi có một bóng người phụ nữ phăm phăm bước vào. Đó là sư mẫu Mộc Tử, Tuyết Mai vội đứng dậy, còn Trần Phong vì vẫn đang bưng bát cơm, người cứng đờ ra nghe sư mẫu sa sả vào mặt:
– Á à! Đúng là thầy nào trò đấy, đàn ông các người thằng nào cũng giống thằng nào
Rồi ngay sau đó thấy thầy Tú cũng chạy vào can ngăn:
– Ày! Bà hai, bà hai à! Nàng bình tĩnh đi, thế có phải lộ ra chúng ta đang nghe lén chúng nó sao a
– Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Sư đồ các người đều như nhau cả…
Rồi Mộc Tử quay sang Trần Phong mắng tiếp: “Ngươi giỏi lắm! Chưa gì đã học cái tính trăng hoa của sư phụ ngươi. Ta đã giao Tuyết Mai cho ngươi thì sớm muộn nó sẽ là của ngươi, chẳng cần ngươi phải giở cái trò lừa gạt đấy ra thì nó cũng sẽ thuộc về ngươi cơ mà”.
Mộc Tử thở một hồi rồi mắng tiếp:
– Ta… ta! Ta thật không ngờ! Ta đã nhìn nhầm từ sư phụ giờ lại đến đồ đệ cũng nhìn nhầm nốt
Thầy Tú nhất quyết kéo Mộc Tử ra ngoài cho bằng được, đi ra tít ngoài sân rồi mà Trần Phong vẫn nghe thấy tiếng sư mẫu mình mắng vọng vào trong, bảo hắn là đồ đê tiện, đồ háo sắc, đồ trăng hoa, đồ Sở Khanh, quân khốn nạn…
Rồi lại có tiếng xin xỏ của thầy Tú:
– Thôi ta xin nàng! Lộ ra nghe lén chúng nó chưa đủ mất mặt hay sao, lại còn ầm ầm lên thế thì gia nhân trong nhà cười cho biết dấu mặt vào đâu?
– Nghe lén thì làm sao? Tôi lo cho con bé chứ sao nữa, thế không phải ông cũng định xúi thằng đệ tử quý hóa của ông hại đời nó luôn à? Này! Thầy trò ông cứ liệu hồn đấy. Tôi đồng ý gả con bé cho đồ đệ ông nhưng nó phải đồng ý chứ cái kiểu ép buộc là không xong với tôi đâu.
– Thôi! Đi…! Có đi nhanh không thành trò cười bây giờ
Thấy sư phụ, sư mẫu mình lôi nhau đi khuất hẳn rồi, Trần Phong mới đặt bát cơm xuống, quay sang hỏi Tuyết Mai, giọng đầy vẻ bực bội:
– Thế là thế nào? Chuyện đó là thế nào?
Tuyết Mai lắp bắp, cô đang không biết nói từ đâu:
– Thuần m… chi thể
– Hả?
– Em là Thuần m chi thể
Đó là người có Bát tự thuần âm, hay còn gọi là Tứ trụ thuần âm, là dạng tứ trụ phối giữa Thiên can âm như Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quí; hàng Địa chi âm như Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Hay dễ hiểu hơn, khi người đó sinh ra là trong giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm. Trong Mệnh lý học hay Thuật số nói chung thì đều lấy đạo âm dương làm hạt nhân, trọng tâm. Có một câu nói rất điển hình được đúc kết bởi đạo âm dương, nói lên tinh thần chủ đạo của học thuyết âm dương đó, là “cô âm bất trưởng, độc dương bất sinh”. Đạo âm dương coi trọng sự cân bằng, hài hòa, âm dương tương phối, trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương giao hòa sẽ sản sinh ra vạn tượng. Trong bất kỳ sự vật nào mà chỉ tồn tại duy nhất toàn dương hoặc toàn âm thì như vậy là thái quá, vật đó sẽ rất khó có thể tồn tại lâu dài được, hơn nữa chắc chắn nó sẽ không thể phát triển được mà chỉ giữ nguyên trạng đó mà thôi. Trường hợp mà chỉ tồn tại trạng thái toàn dương hoặc toàn là âm thì người ta gọi đó là thái cực, hay chính là bản chất cực đoan của mọi vấn đề. Quá nóng sẽ thiêu hủy tất cả, nếu quá lạnh thì vạn tượng đông cứng, ngừng phát triển.
Nghe Tuyết Mai nói cô là Thuần m thể, Trần Phong mới lắc đầu, hắn giờ mới nhớ ra, thì ra ngay từ đầu lão thầy Tú vừa gặp hắn cái là nhảy vào bóp trứng cút của hắn rồi kêu nhiều Dương khí quá phải thải bớt ra là có cái lý của lão, thế mà hắn cứ tưởng lão biến thái mà làm vậy. Còn bây giờ cố tình sắp xếp cho Tuyết Mai, một người Thuần m ở với hắn, một người Dương khí tràn trề là để… hai chúng nó quấn lấy nhau mà hòa hợp đây mà.
– Thế cô… – Cảm thấy giọng điệu của mình đang làm Tuyết Mai sợ, hắn mới nhẹ giọng xuống, dù sao chủ ý cũng là của lão thầy Tu sắc Tú kia: “Thế em cũng đồng ý theo sự sắp xếp ấy sao?”
Tuyết Mai cúi mặt không nói gì, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Còn Trần Phong thì rơi vào bế tắc, giờ hắn đang có 2 luồng suy nghĩ trong đầu giống như một bên có ác quỷ còn bên kia có thiên thần đang thủ thỉ vào tai vậy:
– Thịt đi, còn chờ gì nữa! Tội đâu có sư phụ lo rồi, mà cô em xinh tươi cũng đồng ý rồi, sợ cái gì? Ngay và luôn nào…
– Không! Tiểu Vân bị liên lụy còn chưa đủ hay sao, chẳng nhẽ cứ để từng người thân yêu bên cạnh phải ra đi nữa sao?. Trả ngay Tuyết Mai cho sư mẫu.
Rồi Trần Phong quyết định gộp cả 2 luồng suy nghĩ lại, hắn không làm thịt cô em này nhưng hắn cũng đếch trả lại cho sư mẫu, đoạn hắn ngước lên nói với Tuyết Mai:
– Thôi ngồi xuống ăn đi, em ăn nhiều vào không anh cũng chẳng ăn hết đâu. Nấu nướng thì cứ như sư phụ dặn, nhưng đừng nhiều quá! Lãng phí.
Trần Phong ăn xong rồi lặng lẽ đứng lên, đi vài vòng quanh sân, lúc sau trở lại thì thấy bàn ăn đã được dọn đi hết, tấm khăn trải lúc trước đã được thay ra, trên bàn đang là một ấm trà nóng hổi. Hắn nhấp một ngụm rồi đi về phòng mình, đặt lưng xuống giường rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.