Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - Chương 7
…
Một không gian kỳ quái kéo Trần Phong vào cơn mộng mị, hắn mơ mình đang đi trên một cánh đồng cỏ xanh tươi mơn mởn, từng bông hoa cỏ phất phơ trong nắng ấm nhẹ nhàng, từng cơn gió thoảng qua đem mùi hương êm dịu. Hắn cứ đi, cứ đi như thế trong vô định, hắn cũng không biết mình đang đi đâu, về đâu, cũng chẳng biết ai hay điều gì đang đợi mình phía trước. Trong tâm hắn hoàn toàn trống rỗng, không vướng bận gì cả, hắn chỉ cảm thấy được rằng mình cần phải tiếp tục bước. Bỗng nhiên có tiếng người con gái nghe xa xăm gọi phía sau:
– Trần Phong!
Hắn quay mình lại, đó là hình bóng của Tiểu Vân.
– Tiểu Vân! Tiểu Vân! Là em sao?
– Trần Phong, anh mau tỉnh dậy đi!
Hắn lập tức chạy tới chỗ Tiểu Vân, nhưng càng chạy thì hình bóng của cô càng xa, càng xa dần
– Không! Tiểu Vân, đừng đi…
Hắn vừa chạy vừa cố vươn tay với lại chỗ Tiểu Vân, thì bỗng nhiên trời đất chuyển động ầm ầm, tối sầm hết lại, rồi một tia sét chẻ dọc bầu trời. Trước mặt hắn có một màn chắn mờ ảo xé đôi bầu trời và mặt đất, lúc này Trần Phong mới bàng hoàng nhận ra, phía thế giới bên hắn, trên trời vần vũ, những đám mây nhuốm màu máu cuồn cuộn trên đầu, mặt đất thì nứt nẻ, xương người hay là xương giống loài gì đó rất kỳ lạ chất thành đống. Còn bên phía Tiểu Vân thì vẫn là khung cảnh êm đẹp lúc trước, cô vẫn đứng đó như nói điều gì đó với Trần Phong. Giống như phía Tiểu Vân là Thiên đàng, còn phía hắn… là Địa ngục. Trần Phong vươn tay ra, cố xuyên qua tấm màn, nhưng khi tay hắn đẩy qua được tấm màn chắn đó thì da thịt bắt đầu bốc cháy, rồi hóa thành tro, cánh tay chỉ còn trơ xương trắng.
Trần Phong bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, Tuyết Mai đứng bên cạnh khuôn mặt đầy vẻ lo lắng:
– Thiếu chủ, anh làm sao thế?
Biết là mình vừa trải qua một giấc mơ, hắn định thần lại một lúc rồi nói:
– Không có gì, tôi vừa mơ ngủ thôi, cô gọi tôi có việc gì không?
Thấy hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, Tuyết Mai mới hoàn hồn, cô nhỏ nhẹ:
– Em chuẩn bị xong cơm tối rồi, mời thiếu chủ dậy dừng bữa
Trần Phong ngơ ngác nhìn Tuyết Mai:
– Ơ! Thế là thế nào, sư phụ tôi với các sư mẫu đâu?
– Thiếu chủ mới tới hôm nay nên chưa biết, ở đây chỉ có lão Gia chủ và Nhị phu nhân thôi, các vị phu nhân khác đều đi rồi. Chỉ từng dịp thì cả nhà mới ăn chung với nhau, còn thường ngày đều ăn riêng cả. Lão gia chủ và Nhị phu nhân ăn riêng trên nhà chính, còn thiếu chủ ăn riêng ở nhà mình, nên em mới ở đây để chăm sóc thiếu chủ.
Trần Phong nghệt mặt ra, phần vì hắn không hiểu sao lão thầy Tú lại sắp xếp như vậy, nhà có mấy người thôi ăn cùng nhau cho vui không được sao, phần vì hắn đang cố tiếp thu cách xưng hô kiểu hán tự này. Trần Phong bước ra phòng khách, chiếc bàn tròn đã được trải một tấm khăn khác, bày la liệt đồ ăn, đếm sơ qua cũng phải gần chục món, hắn ngơ ngác hết nhìn bàn thức ăn rồi nhìn Tuyết Mai:
– Cô… cô làm ra nhiều như thế này á? Cô định biến tôi thành heo để chờ ngày thịt à?
Tuyết Mai bật cười lấy tay che miệng:
– Thiếu chủ! Lão Gia chủ bảo anh phải ăn đúng những món này, có ích lợi cho việc luyện tập, các bữa sẽ có đổi món nhưng phải ăn đủ, nên em không dám làm trái
Hắn bất lực ngồi xuống, lúc cầm đũa lên rồi mà thấy Tuyết Mai vẫn đứng đấy, hắn mới chợt hiểu vì cô không cùng thân phận với mình nên không ăn cơm cùng. Trần Phong đặt bát đũa xuống rồi quay lại nói:
– Cô ăn cơm lúc nào?
– Dạ! Lát nữa em…
Chưa kịp nói xong thì hắn chặn lời:
– Cô ngồi xuống ăn cùng tôi đi, cô không ngồi ăn thì tôi cũng không ăn đâu
Thấy ánh mắt của Trần Phong kiên định, Tuyết Mai biết hắn chắc chắn sẽ không động đũa nếu mình không ăn cùng, cô vội chạy vào trong phòng lấy một bộ bát đũa ra rồi ăn cùng hắn.
Thấy cô ngồi xuống rồi, Trần Phong mới từ tốn nói:
– Cô sinh năm bao nhiêu?
– Dạ! Thưa Thiếu chủ! Em sinh năm 91 ạ!
– Đừng gọi tôi là Thiếu chủ nữa, quả thật tôi không quen chút nào, cô chỉ kém tôi 1 tuổi, nếu cô sợ bị sư phụ tôi trách phạt thì có người khác gọi thế cũng được, còn không có ai thì cứ gọi tôi là Phong thôi
Tuyết Mai ngước lên, vẻ mặt đắn đo:
– Vâng, vậy em sẽ gọi Thiếu chủ là anh Phong, nhưng… – cô ngập ngừng một lúc: “Nếu thế anh Phong cũng phải gọi Tuyết Mai là em chứ, cứ xưng cô cô tôi tôi như thế em thấy sợ lắm”
– Được rồi, vậy cô… À không! Em…
Hắn bất giác giật mình, cái cảm giác này sao quen thế, nó giống như lần đầu hắn gọi Tiểu Vân là em, hắn cũng nhỡ mồm như vậy. Che dấu đi nỗi buồn trong ánh mắt, Trần Phong lặng lẽ tiếp tục ăn. Tuyết Mai thấy hắn đang nói lại dừng không nói nữa thì hỏi:
– Tiểu Vân là ai vậy anh Phong
Thấy Trần Phong quay sang nhìn mình không nói gì, ánh mắt chứa đựng hoài nghi, cô vội vàng:
– Lúc nãy em thấy anh ngủ mê, cứ gọi Tiểu Vân suốt, nên em…
Hắn thở dài:
– Là người mà cả cuộc đời anh mang nợ
Khuôn mặt của Trần Phong giãn ra, làm cho Tuyết Mai bớt sợ hơn, cô mới khe khẽ:
– Thế cô Tiểu Vân ấy đang ở đâu?
– Haiz! Ở dưới m phủ…!