Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 24
Lập tức tất cả quỷ sai quỳ rạp hết xuống, khi nãy quỳ trước mặt Trần Phong là chúng quỳ một đầu gối, tay chống bằng đao thương, nhưng khi giọng nói này vang lên, chúng quỳ cả hai đầu gối, đao thương buông ra, tay để ngang đầu, cúi sát mặt xuống đất. Trần Phong đang loay hoay không biết giọng nói đó ở đâu ra, bất chợt cảm giác hơi thở đằng sau người, hắn quay lại thì một khuôn mặt khổng lồ của một ông lão nhưng uy nghiêm vô cùng đang dí sát vào hắn, hắn chỉ bé bằng cái lỗ mũi của ông ta mà thôi. Chưa kịp định thần thì ông lão nói tiếp, giọng âm vang chứa đựng sức mạnh vô thượng:
– Ta sẽ không động vào ngươi, nhưng cô gái này phải ở lại
– Cái gì?
– Nhân sanh khổ đoản, sanh mạng vô thường, một khi tắt thở thì sanh mạng không còn, con người khi đã có sanh thì sẽ không tránh khỏi tử…
Đang nó bon mồm thì Trần Phong giơ tay cắt ngang:
– Xì tốp! xì tốp! Ông tắt cái đạo lý Tú hoa tử ấy đi cho tôi. Cô gái này bị ma quỷ hại chết, Dương thọ vẫn còn, tôi phải đem cô ấy về
Lúc này thì ông lão cũng hết kiên nhẫn với hắn, ông nhếch miệng:
– Nếu Dương thọ vẫn còn thì sẽ vào Oan quỷ đạo. Nhưng nể hắn là bạn thân của ta, ta sẽ nhắm mắt cho qua, hiện giờ Đại Địa ngục đang hỗn loạn nên ta sẽ không quản ngươi, nhưng động tĩnh ngươi vừa tạo ra đã dụ đám Ngạ quỷ tới, ta xem ngươi có bản lĩnh thoát khỏi đây không
Bây giờ hắn mới để ý xung quanh, đúng là đám Ngạ quỷ đang từ đâu bò đến đen kịt, chúng chưa dám tấn công vì hãy còn quỷ sai cùng ông lão ở đó, nhưng khi bọn họ biến mất cũng là lúc hai người trở thành mồi cho Ngạ quỷ. Ngạ Quỷ quanh năm đói khát, có ăn bao nhiêu cũng vẫn đói khát, nên thịt người chúng cũng không chê, nhất là hai đứa này không được Nhất điện bảo vệ nữa. Trần Phong sờ lên tay trái, không thấy Nhiếp hồn chuông đâu, phải rồi, hắn đang dưới m phủ mà, hắn liền vận lực tay phải, kim quang của Kháng ma chú phát ra, ít nhất hắn còn có cái để dùng.
Rồi từ trên không trung tối đen một luồng ánh sáng vàng chiếu xuống Vô chung lộ, nhưng cách chỗ hắn khá xa. Trần Phong lập tức kéo tay Tuyết Mai chạy một mạch, đám Ngạ quỷ cũng bò theo tấn công. Cả bốn xung quanh đều có Ngạ quỷ, đám Ngạ quỷ lao tới chực vồ vào Tuyết Mai thì Trần Phong nhanh tay dùng Kháng ma chú đánh chúng bay ra ngoài, rồi lại kéo cô chạy về phía ánh sáng. Đám Ngạ quỷ bò tới ngày càng đông như đàn kiến, đứa nào cũng móng tay nhọn hoắt, bộ dạng gầy còm đói khát, nhe nanh nhe vuốt. Trần Phong có lúc không kịp ra tay cản mà chỉ biết đưa lưng ra đỡ cho Tuyết Mai, rồi bế cô chạy về phía trước.
Khi tới nơi, hắn ôm chặt lấy cô rồi cả hai cùng được kéo bay lên trên, có lẽ là lên Dương giới. Nhưng bỗng nhiên có cái gì giữ hai đứa nó lại, đám Ngạ quỷ đang trèo lên nhau rồi bám vào chân Tuyết Mai, cô cố giẫy đạp chúng ra nhưng không được. Trần Phong đánh liều, hắn buông Tuyết Mai ra để cô bay lên, còn hắn nhảy xuống đánh bật lũ Ngạ quỷ, không cho bọn chúng bám vào chân cô nữa. Nhưng Ngạ quỷ quá đông khiến hắn không thể nào dứt ra được, cả hai người nhìn nhau, Tuyết Mai thì đang bị luồng ánh sáng kéo lên và biết chỉ một lát nữa thôi cô sẽ tới Dương giới, lúc đó thì ánh sáng cũng tắt, nếu Trần Phong không theo kịp thì hắn sẽ bị nhốt ở m giới vĩnh viễn, thậm chí còn bị đám Ngạ quỷ ăn sạch, cô vừa khóc lóc vừa gọi hắn:
– Trần Phong! Không! Sao anh lại bỏ em? Không…
Trần Phong vừa đánh Ngạ quỷ vừa ngước nhìn Tuyết Mai, trên môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
Tuyết Mai bật dậy, thở hồng hộc, cô đã hoàn toàn sống lại, những vết chỉ đỏ khâu quanh miệng đã được tháo ra nhưng vẫn có chút đau đớn. Thấy Trần Phong nằm ngay cạnh mình, mắt nhắm nghiền không động đậy, cô lao đến ôm lấy hắn mà gọi. Thầy Tú cùng Mộc Tử thấy Tuyết Mai sống lại thì vui mừng khôn xiết, nhưng tại sao cô cứ ôm Trần Phong mà khóc lóc vậy?
Thầy Tú gặng hỏi:
– Nín đi, có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô vừa ôm lấy Trần Phong, vừa gục mặt vào ngực hắn:
– Anh ấy! Anh ấy vì cứu con mà bị đám Ngạ quỷ giữ lại rồi…
Thầy Tú ngồi bệt xuống nền đất, mặt thất thần, nếu đến thầy cũng phải tỏ thái độ ấy thì đủ hiểu Trần Phong đã một đi không trở lại.
Nhưng ngay lúc đó thì thấy hắn hít một hơi thật sâu như đang cạn kiệt không khí, rồi thở hồng hộc, Trần Phong tỉnh dậy. Tất cả sung sướng ôm chầm lấy hắn, Tuyết Mai hay anh Cường ôm hắn thì còn dễ hiểu, nhưng sư phụ và sư mẫu trước giờ đều không bao giờ tỏ rõ tình cảm như vậy cả khiến hắn ngỡ ngàng.
Đoạn thầy Tú hỏi dồn:
– Chuyện gì đã xảy ra, ngươi bị đám Ngạ quỷ giữ chân à?
Trần Phong vừa thở vừa nói:
– Khi ánh sáng vừa tắt thì bọn Ngạ quỷ càng xông đến mạnh hơn, tôi cố cầm cự được một lúc nữa nhưng càng lúc càng đuối sức, tưởng sắp thành món gà xé phay thì cái lão già Mất điện đó tới
– Là Nhất điện! – thầy Tú sửa lại
– À à! Nhất Điện! Lão bảo tôi chuyển lời tới sư phụ là sư phụ đã vượt quá Thiên quy, coi chừng bị trách phạt. Lão vạch lưng tôi ra nhìn cái gì ấy, lão còn bảo Địa Ngục không chứa nổi tôi rồi đá tôi trên Dương giới, thế là tôi tỉnh. Kể ra lão cũng hóm hỉnh đấy chứ!
Thầy Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng thầy biết không phải lão già Nhất điện đó hóm hỉnh với Trần Phong đâu, mà đúng chẳng Địa ngục nào chứa nổi hắn. Hắn là cái gì mà đến Địa ngục phải ném trả lại vậy? Thầy cũng không biết…!
Lúc này cái thằng mả mẹ kia gây sự chán ở m giới chưa xong, giờ lên Dương giới tính gây chuyện tiếp hay sao mà hắn bắt anh Cường lôi con người giấy lúc trước ra, ấn vào mặt thầy Tú:
– Này! Sư phụ xỏ tôi đấy hả? Sư phụ viết mỗi cái từ “Boong” này là thế nào? Bố ai mà hiểu được, hay vẫn cay cú tôi hả?
Thầy Tú nhíu mày nhìn con người giấy khó hiểu:
– Ta đâu có viết…!
Biết hai thầy trò nhà này choảng nhau còn dài, Mộc Tử bảo Tuyết Mai lên xe cô chở về, để hai ông thần con kia vào xe anh Cường chở mà cãi nhau tiếp, lúc này Tuyết Mai chỉ muốn ở bên cạnh Trần Phong thôi, nhưng cô cũng không dám cãi lời, khéo sau lần này Mộc Tử có mà cấm chỉ cô đến gần hắn, nhưng thôi, từ từ rồi tính.
Hai thi thể bố mẹ Tuyết Mai được cô an táng rồi nhờ Sơn thần trông coi giúp phần mộ, tàn dư hôn trường cũng để lão xử lý luôn, lão cũng vui vẻ nhận lời. Con xe lao đi rồi mà vẫn thấy tiếng hai thầy trò chí chóe:
– Này! Sư phụ đã háo sắc lại còn lươn lẹo à! Sao sư phụ mất nết thế, không làm gương cho đệ tử được à?
– Nghịch đồ! Ngươi bảo ai mất nết đấy, có tin ta dạy dỗ ngươi không?
– Tôi bảo sư phụ mất nết đấy, sư phụ có tin tôi mách sư mẫu chuyện thầy đi bia ôm không?
– Á à! ngươi được lắm, chờ ngươi lấy Tuyết Mai xong ta sẽ dạy cho ngươi một bài học
– Thôi thôi thầy ơi! Tôi đâu có đê tiện như thầy, tôi có em Ngân với em Vân, thế là đủ lắm rồi!
…
Cách khu đó xa xa, con nữ quỷ đang đứng cạnh một người đàn ông béo lùn, ấy là ông Thành, bố thằng Trung:
– Sao? Thất bại rồi à? Đến bao giờ cô mới làm con trai tôi hồi sinh
– Hừ! Mới chỉ là lần đầu thử nghiệm thôi mà, cũng phải vài lần để biết đích xác hắn là gì chứ!
Nói đoạn con nữ quỷ thả thằng Quỷ con trên tay xuống đất cho nó bò lại chỗ hai vợ chồng kia đang rúm ró, tiếng la hét thảm thiết vang lên cả một góc trời.
Cùng lúc đó ở Đại Địa ngục dưới chân Minh thành, tại nơi vô cùng tối mật, nơi mà thậm chí chỉ Đại Đế và vài m thần khác biết, rất nhiều kẻ hình dáng kỳ dị cùng những con quái vật bị nhốt trong cũi sắt, phong tỏa xung quanh chúng là cấm thuật thượng cổ Đọa hồn. Mặc kệ bị cấm thuật tấn công và đám quỷ sai đang vụt vào lưng đen đét, chúng vẫn cứ bám vào song sắt mà cười lớn với giọng vô cùng quái dị:
– Là tiếng gọi của Nhiếp hồn chuông! Nó đã thức tỉnh! Ngài đã trở lại…! Chúng ta sẽ trở lại! Hà hà hà hà hà!
—
HẾT TẬP 4