Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 22
Được vài phút thì lão Sơn thần bay đi, ra hiệu cho mọi người chạy theo lão về phía sau căn nhà, quả đúng là vậy, ở đây có hai cái hố quan tài mới được lấp, có một tầng kết giới mờ che phủ, đối với Sơn thần thì có thể khó nhưng đối với thầy Tú nó lại chẳng là gì, thầy chạm nhẹ tay xuống vị trí hố lấp, kết giới liền được xóa bỏ, thầy chỉ thẳng tay vào một bên rồi thầy ra lệnh:
– Đào cái hố này, con bé nằm trong đó
Lập tức Trần Phong và anh Cường vớ lấy chiếc xẻng gần đó ra sức đào, phải thật khẩn trương nếu không Tuyết Mai có thể bị ngạt thở mà chết, được một lúc xẻng cũng chạm tới quan tài, Trần Phong nhảy xuống hố cùng anh Cường, lấy xẻng ra sức cậy nắp quan lên. Khi nắp quan được mở ra thì đúng là Tuyết Mai nằm trong đó thật, được trang điểm như cô dâu, nhưng miệng bị khâu bằng chỉ đỏ, đôi mắt nhắm nghiền. Thầy Tú nhảy xuống hố, đưa tay lên mũi rồi cầm lấy tay cô bắt mạch. Đoạn thầy thở dài ngước lên nhìn mọi người rồi nói:
– Không thở, mạch dừng, tim ngừng đập, hồn phách cũng bị kéo đi… Haiz! Con bé chết rồi…!
Trần Phong ngồi bệt xuống thất thần, lại là tại hắn, vẫn là tại hắn, muôn đời là tại hắn.
Với Tiểu Vân, ít ra hắn còn biết có thể cứu cô về, dù chưa biết thân phận Tiểu Vân là gì nhưng thầy Tú đã nói Tiểu Vân tạm thời chưa nguy hại gì là hắn đã mừng lắm rồi. Còn Tuyết Mai chỉ là một người thường, chẳng thể có cơ hội trở lại nữa. Trần Phong đau khổ, hắn muốn gào lên mà hỏi ông trời, tại sao Thiên địa quỷ thần cứ nhằm vào hắn vậy, hắn muốn làm một người bình thường không được sao, tại sao cứ lấy đi những người xung quanh hắn vậy?
Còn Mộc Tử thì gào lên thật, cô đau xót không còn muốn đổ lỗi cho ai nữa, khóc trong đau đớn:
– Ôi giời ơi! Tuyết Mai ơi! Ta coi con như con đẻ, thế mà ta lại hại con rồi! Biết trước từ đầu ta đã không đồng ý cho con đi với nó! Ôi con ơi là con…!
Thầy Tú cầm lấy hai tay Tuyết Mai để bắt chéo lên nhau, muốn xếp cô gọn gàng lại, chợt thầy giật mình, rồi thầy liên tục sờ lên cánh tay, sờ lên má lên cổ cô, mọi người thấy thầy Tú khuẩn trương như vậy thì ngừng khóc, quan sát xem thầy đang làm gì. Trần Phong lên tiếng:
– Sao thế sư phụ, có thể cứu được cô ấy không?
Thầy Tú vừa nhìn Tuyết Mai rồi nói:
– Còn chút hi vọng
Mộc Tử cũng ngừng khóc, đoạn thầy ra hiệu cho tất cả mọi người:
– Hai ngươi mau đưa con bé lên mặt đất. Mộc Tử, nàng hãy giúp ta đốt một đống lửa, Sơn thần cùng thị nữ cảnh giới xung quanh
Anh Cường lúc này mới lên tiếng:
– Thầy! Thầy định hỏa táng cô ấy sao, có cần thêm tiền giấy không?
– Hày! Không phải, cơ thể vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ mạch vừa mới dừng, bây giờ cần nhất là phải giữ được nhiệt độ cơ thể.
Rồi thầy quay sang Mộc Tử:
– Nàng đặt con bé gần đống lửa cho ấm, liên tục nắn bóp tay chân nó và ấn ngực để máu không bị dừng
Rồi thầy nói với anh Cường:
– Chuẩn bị cho ta vài thỏi vàng mã lớn
Lúc này Trần Phong cũng rất suốt ruột, tất cả đều được giao nhiệm vụ, còn hắn thì sao, chẳng lẽ không ai tin tưởng hắn cả, hắn tiến tới hỏi thầy:
– Sư phụ, còn tôi thì sao, tôi phải làm gì đây?
Thầy Tú đang định trả lời Trần Phong thì có tiếng sư mẫu nói với vào:
– Con bé đâu còn hồn phách, chàng định làm gì?
Thầy Tú ngoái lại, vừa nói với Mộc Tử cùng Trần Phong:
– Chính là vậy đó, Trần Phong, ngươi sẽ đi m giới đòi hồn phách con bé về
– Sao… sao lại là tôi? Chẳng phải sư phụ sẽ dễ hơn sao?
Không phải hắn sợ đi m giới, mà hắn sợ không được việc, chuyện sinh tử này nếu xảy ra sai sót thì sẽ vĩnh viễn mất đi Tuyết Mai, hắn sợ mình sẽ làm hỏng việc thì điều đó sẽ làm hắn day dứt cả đời.
Thầy Tú trấn an:
– Đừng sợ, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi chỉ ngươi biết phải làm gì. Hiện tại ta không thể xuống đó đòi người được, ngươi hãy cầm theo tiền vàng này và lên đường đi, nhanh lên không là sẽ không kịp đâu, cơ thể con người cũng có giới hạn của nó. Ta trên này sẽ cố khai khẩu cho con bé.
Trần Phong lập tức đồng ý, thầy Tú ra hiệu cho hắn đào cái quan bên cạnh ra, trong đó có một hình nhân được mặc quần áo chú rể cùng hũ cốt, hắn bực mình cầm hũ cốt ném ra ngoài, lấy quần áo chú rể của con hình nhân mặc vào rồi theo lệnh thầy Tú tới nằm cạnh Tuyết Mai, thầy lấy một thân cây chuối gần đó chặt ra rồi cắm ba que hương lên trên, đặt lên phía đầu Trần Phong. Thầy ngồi giữa hai đứa, đặt hai tay lên đầu chúng nó, ra hiệu cho Trần Phong nhắm mặt lại rồi hô lớn:
– m dương hoàng tuyền lộ – Mở!
Tức thì trời đất tối đen lại, hắn cảm thấy rõ linh hồn mình bị kéo khỏi cơ thể, rơi vào một hố sâu vô tận. Hắn cứ rơi mãi, rơi mãi, cho đến khi không thấy rơi nữa, mà lưng đang tiếp xúc với cái gì đó mềm mềm, sạn sạn. Trần Phong mở mắt ra rồi đứng dậy quan sát xung quanh, hắn đang đứng trên một sa mạc, bầu trời tối đen như thể ở đây không tồn tại bầu trời vậy, xa xa có từng đoàn người nối tiếp nhau đi lặng lẽ. Bỗng nhiên có tiếng nói của thầy Tú vang bên tai:
– Trần Phong! Đồ nhi! Ngươi có nghe ta nói không?
Trần Phong dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm:
– Sư phụ! Thầy ở đâu vậy, sao tôi không nhìn thấy thầy?
– Ta vẫn ở trên Dương giới, ta nói vào tai ngươi thì ngươi cũng nghe được. Ngươi đang ở đâu?
Trần Phong nhìn thật kỹ xung quanh một lần nữa rồi trả lời:
– Trên một sa mạc, bầu trời tối đen
– Còn gì nữa không?
– Có! Một đoàn người.
– Vậy là đúng rồi, ngươi đang trên Vô chung lộ
Trần Phong thắc mắc:
– Là sao hả thầy, thế tìm Tuyết Mai ở đâu?
– Vô chung lộ có nghĩa là con đường dài vô tận, đoàn người mà ngươi thấy đều là những hồn ma đã chết, họ đang tiến tới cổng Địa phủ
Hắn kinh hãi:
– Vậy là… vậy là tôi đã tới m giới?
– Đúng vậy, giờ ngươi hãy đứng xa quan sát, khi nào tìm thấy Tuyết Mai thì bám vào đoàn người đó, lưu ý tuyệt đối không được gây náo loạn, nếu không ta cũng không cứu được ngươi đâu.