Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 20
Trần Phong nhăn hết cả mặt lại, đúng là từ lúc phát đánh thứ hai bắn lên trời làm nứt vỡ tầng kết giới, thì lũ xác sống cũng dạt hết ra xa thật, hắn cứ tưởng kết giới nứt vỡ nên lũ xác không dám làm liều, hóa ra lại nhờ vũ khí sinh học của anh Cường. Con nữ quỷ xé một vòng váy zip dưới chân làm cái khăn bịt lấy mũi, đoạn nó định tiếp tục xông lên thì Trần Phong giơ tay ra phía nó ngăn lại:
– Ầy…ầy! Khoan đã, bịt thì bịt cho cẩn thận, hôm nay ông ấy có ăn lòng xào dưa đấy, xé miếng to to tí bịt cả mồm lại đi
Con nữ quỷ thấy cũng có lý, nó liền xé miếng nữa to hơn rồi quấn quanh miệng, định xông lên thì hắn lại nói tiếp:
– Haiz! Sao mà ngu thế nhỉ, mày chỉ cần xé một miếng to hẳn ra, rồi bịt cả mồm cả mũi lại có phải không, cái bịt mũi cái bịt mồm nhỡ nó rơi ra thì sao.
Con nữ quỷ ngẩn người, đúng là Trần Phong nói hoàn toàn chính xác, nó lại xé một vòng nữa to hẳn ra, quấn lên bịt cả mũi lẫn mồm, lúc này nhìn về phía hai anh em nhà kia đang nhìn nhau tủm tỉm cười, nó mới giật mình nhìn lại, thì giờ đã xé lộ cả nửa mông ra rồi, cặp đùi to tròn căng đét. Con nữ quỷ gào lên:
– Con mẹ chúng mày, chúng mày dám lừa bà
Trần Phong chỉ tay vào mặt nó cãi tay đôi:
– Ê này này! Tao lừa mày cái gì? Áo là mày phanh, váy là mày xé, tao lừa mày cái gì?
– Mày lừa tao xé váy ra cho chúng mày nhìn, chúng mày còn cãi hả?
– Thế tao bảo mày làm gì thì mày làm đấy à? Tao bảo mày tới tụt quần tao ra mày có làm không?
Thực ra Trần Phong cũng không nhây đến như vậy, mà hắn đang cố kéo dài thời gian chờ thầy đến, phần nữa là hắn thấy kết giới bao phủ đang nứt vỡ ra, nếu nó vỡ ra hoàn toàn thì lúc đó hắn sẽ dốc toàn lực chiến đấu.
Lúc này con nữ quỷ đã nổi điên thực sự, mặt hằn lên đầy tia máu, mắt đỏ lòm lòm, cả đời nó chỉ chung thủy với một kẻ duy nhất, là cha của thằng tiểu Quỷ kia, tuy nó mặc đồ công sở có gợi cảm đôi chút nhưng cũng không lộ liễu nhiều quá, vì để tiện đi lại trong xã hội con người. Nhưng bị hai thằng mất nết này nó lừa tự tay xé váy mình thì quá là nhục nhã.
Nó hét lên nguyền rủa:
– Tao phải giết chết hai đứa mày mới hả dạ
Biết không thể câu kéo thêm thời gian, Trần Phong liền ra hiệu cho anh Cường ứng chiến, để hắn có thể đánh thêm phát nữa vào kết giới. Anh Cường rút một lá phù ra kẹp trên tay, không cần đọc chú mà chỉ hơi vận lực, lập tức một tấm khiên trong suốt mang phù văn màu vàng lấp lánh hiện lên, chắn trước mặt anh. Rồi tiếp tục anh triệu hồi đám người giấy cầm ngân châm, lao tới bu kín con nữ quỷ.
Lúc này thầy Tú cũng vừa tới nơi, thầy đứng trên cung đường nhìn xuống thung lũng, qua tầng kết giới đang nứt ra mờ nhạt, thầy thấy Trần Phong đang ngửa Nhiếp hồn chuông lên trời rồi nó xoay tròn chiếc chuông, chuông tiếp tục quay vù vù thì hai tay Trần Phong dang rộng ra, như đang hút lấy thiên địa linh khí, có lẽ hắn sẽ dồn một đòn thật mạnh. Thầy Tú hốt hoảng nhảy từ trên cung đường đáp vù xuống chân dốc, bây giờ có Mộc Tử ở đây, không có ai cả nên thầy cũng không cần phải che dấu khả năng của mình nữa, chứ như người thường mà thấy cảnh này thì nghĩ một là thầy Tú xanh cỏ, hai thầy là Siêu nhân.
Thầy Tú lao đến, định xuyên qua kết giới tới chỗ Trần Phong mà ngăn hắn lại, con nữ quỷ cũng biết nếu để nó đánh đòn này thì kết giới sẽ bị phá sập hoàn toàn, ánh sáng Cổ Nguyệt sẽ soi rõ tất cả. Cả thầy Tú cùng con nữ quỷ đều lao đến phía Trần Phong, nhưng không kịp, hắn vận lực vỗ thật mạnh vào chuông, tiếng chuông thứ 3 vang lên, luồng sóng xung kích như lúc trước bắn ra xoay tròn như viên đạn, làm vỡ tung kết giới, xuyên thẳng lên bầu trời. Luồng sóng hất văng cả thầy Tú cùng con nữ quỷ bắn ra hai bên.
Lúc này kết giới đã hoàn toàn sụp đổ, ánh Cổ Nguyệt bao trùm khắp không gian, cảnh vật thật sự mới hiện ra. Anh Cường mắt trợn tròn rồi đến anh giờ cũng nôn thốc nôn tháo. Những món đồ ăn trên bàn toàn là bằng giấy, bát đũa cũng bằng giấy, thậm chí… cả đám thực khách hay gia nhân đang mang hình dạng xác sống cũng bằng giấy. Thảo nào đám lính của anh dùng ngân châm không có tác dụng. Thầy Tú đứng dậy, run rẩy nhìn Trần Phong, không phải vì thầy sợ hắn, mà vì thầy biết hắn vừa làm một việc vô cùng dại dột. Ba tiếng chuông ngân lên, là lời khiên chiến cả Tam giới, dù rằng khi hắn sinh ra, ông trời đã nổi giận nhưng cũng chỉ có lần đó thôi. Còn sau này, hắn sẽ bị Thiên giới đuổi cùng giết tận.
Trần Phong thấy thầy Tú đến thì nhẹ cả lòng, hắn cùng anh Cường chạy đến bên thầy rồi nhăn nhở:
– Thầy!Hề hề! Con hàng kia tôi đã xé được gần hết quần nó ra rồi, còn lại để thầy thưởng thức đó.
Thầy Tú dấu đi nỗi lo trong lòng, nhìn vào cổ áo con nữ quỷ rồi trở lại với cái vẻ đê tiện háo sắc của mình:
– Ày! Ta năm nay mấy ngàn tuổi rồi mà chưa gặp quả vú nào như thế cả. Phải bắt về nghiên cứu a
Nói xong thầy Tú liền lao tới chỗ con nữ quỷ, nó đang bị đám lính của anh Cường bu xung quanh như đàn ong, nên cũng không kịp phản ứng. Thầy Tú lao tới, rất nhanh thầy định giơ tay ra bóp lấy vú nó thì thầy chợt đứng sững lại, thầy đã nhận ra nó là ai. Nó chính là người vợ quỷ của Đại đồ đệ thầy – Tên Quỷ vương. Nói gì thì nói, hắn cũng từng là đồ đệ thầy, thầy đã từng coi hắn như con và vợ hắn thì khác nào con dâu của thầy. Con nữ quỷ thấy thầy Tú không ra tay thì liền toàn lực tung một đòn về phía thầy, thầy Tú đỡ đòn bật lùi ra đằng sau, không bị tổn hại gì cả. Nó cũng biết thầy Tú vốn là dạng tồn tại như thế nào nên không có ý định đánh tiếp.
Lúc này sư mẫu Mộc Tử mới chạy tới, thấy con nữ quỷ vừa hở vú, lại vừa hở đùi sexy vô cùng, sư mẫu mới tăng xông lên:
– Á à! Mày dám quyến rũ chồng bà à? Thế này thì mày chết mẹ với bà rồi? Xin là xin vĩnh biệt mày
Thấy mình bị lép vế hoàn toàn cả về người lẫn lực, con nữ quỷ liền mở đường máu, nó hóa ra hai mũi giáo bằng quỷ lực ở hai bàn tay phóng thẳng về phía Trần Phong và anh Cường đang đứng, vì biết anh em nhà này pháp lực kém nhất. Lúc này hai anh em kia cũng chủ quan, vì nghĩ sư phụ đã ra tay thì không cần phải quan tâm nhiều nữa. Ông thầy Tú cũng không kịp cản lại, chỉ kịp hô lên:
– Cẩn thận…!
Hai mũi giáo lao tới, anh Cường có lẽ cũng không suy nghĩ gì nhiều, mà chỉ hành động theo bản năng. Anh xé luôn miếng giáp vẽ trên chiến bào giấy đang mặc trên người vỗ vào ngực Trần Phong, đúng lúc mũi giáo lao đến, Trần Phong được tấm giáp đỡ cho một đòn chỉ ngã ra đằng sau xây xát nhẹ, nhưng cái áo hắn mặc trên người cũng rách toạc ra. Còn anh Cường thì ăn trọn mũi giáo còn lại đâm vào ngực, lăn lông lốc ra đằng sau. Trần Phong cùng sư mẫu Mộc Tử vội chạy đến thì thấy anh Cường cũng lồm cồm bò dậy, không có dấu hiệu gì bị thương cả. Anh mới sờ sờ trước ngực mình, thì ra miếng giấy anh nhập từ bên Tây tạng về có phù văn nhà Phật đã đỡ cho anh một đòn, lúc trước khi vừa làm con người giấy xong liền nhét phần thừa vào ngực áo. Trần Phong quay sang con nữ quỷ trừng trừng, hắn giật tung cái áo rách đang mặc ra cho đỡ vướng rồi định xông đến.
Con nữ quỷ lao vào trong nhà, buộc thằng bé con vào người rồi hai tay xách hai vợ chồng lão gia chủ lúc nãy chạy biến vào khu rừng âm u. Trần Phong định đuổi theo thì thầy Tú cản lại, hắn khó hiểu hỏi thầy:
– Tại sao sư phụ không cho tôi đuổi giết nó, không bắt nó thì làm sao tìm thấy Tuyết Mai ở đâu?
– Nếu ngươi giết nó thì sợ rằng Tiểu Vân cũng không toàn mạng