Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 2
Trần Phong ném vội cái vòng sang cho anh Cường, rồi hắn chùi tay vào áo, lại sẵn tiện con ma nữ đang quỳ ở đấy, hắn lau luôn vào nó, khiến con ma nữ cũng phải trố mắt ra sững sờ với hành động của hai đứa này. Tuy rằng thấy hai đứa nó bát nháo, nhưng con ma nữ biết Trần Phong cũng… không phải dạng vừa đâu, mà nhất là kết giới hắn tạo ra thì loại ma cỏ như nó cũng đừng hòng vọng tưởng trốn thoát nên cứ quỳ như thế mà không dám kháng cự gì. Trần Phong lau xong tay rồi còn đưa lên mũi hít hít xem còn vấn vương lại tí mùi gì không, đoạn hắn quay sang hất hàm hỏi con ma nữ:
– Tên là gì, sao chết, chết bao lâu rồi?
– Tỏi không? – Anh Cường đứng cạnh chen vào
Con ma nữ cứ lấm lét nhìn anh Cường, nhìn đống tỏi rồi nhìn Trần Phong, nhưng khi nhìn đến hắn thì nó vội cúi mặt xuống không dám nhìn nữa, vì giờ Trần Phong không còn cái điệu bộ cợt nhả lúc trước, khuôn mặt hắn nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh phát ra sự uy nghiêm khiếp đảm. Nó lí nhí:
– Tên Nguyễn Thị Ín, bị đánh chết, chết được ba năm rồi ạ!
– Tỏi không? – Anh Cường lại chen vào
Con ma nữ hoảng sợ bò lùi về sau, cứ chốc chốc cái thằng cha vàng mã này nó lại hỏi “Tỏi không?”, rồi đến lúc nó không hỏi nữa mà thẳng tay nhét cả đống tỏi vào mồm thì có nước đầu thai sang kiếp sau cũng không hết sợ tỏi. Trần Phong giơ tay ngăn anh Cường:
– Anh để im nó nói xem nào
Đoạn quay sang con ma nữ: “Mày nói đi, nhanh lên tao không có thời gian đâu, không là ông ấy cho mày sặc tỏi đấy”
Rồi con ma nữ lại ngậm ngùi kể tiếp.
Nó vốn làm gái mại dâm, nhưng là hàng secondhand, cái lúc mà chính quyền di dời dân ở đây đến khu định cư mới để chuẩn bị quy hoạch, khu phố nhỏ này bỏ hoang thì cũng là lúc những kẻ như chúng nó tới làm địa bàn hoạt động. Chúng nó đứng ngoài đường lớn vẫy khách rồi dẫn luôn vào trong này mà hành sự. Cái hôm đấy nó mãi chưa được cuốc nào, trời thì rét mà đồng nghiệp đã về hết, nhưng nó vẫn cố nán lại hi vọng vớt vát xem có thằng nào về muộn mà thèm mùi thịt tươi không. Nghĩ đến số tiền hàng tháng phải đóng cho bọn bảo kê và cảnh đánh đập của chúng mà nó rùng mình hơn cái lạnh thấu da thịt. Được một lúc thì có một đám thanh niên phóng xe máy đi đến, chừng năm sáu thằng, có vẻ như vừa mới uống rượu, đập đá xong. Đông như thế thì nó không muốn tiếp và cũng không thể tiếp nổi, nhưng đám thanh niên kia cũng không định mua, mà chúng cướp.
Chúng lôi xềnh xệch nó vào trong rồi thay nhau cưỡng hiếp, có sẵn hơi men trong người, nên chúng không chỉ hành hạ như thường, mà còn đánh đập nó, đánh nó đến chết. Đến tận tối khuya ngày hôm sau, khi đồng nghiệp đi làm mới phát hiện ra xác nó nằm lạnh lẽo co quắp ở đó, không mảnh vải che thân, mồm hộc máu, mắt nó trợn trừng, hai đầu tí thì bị cắn nát bét, tay bị bẻ gãy quặt về đằng sau. Công an có vào cuộc điều tra nhưng chỉ cho có lệ.
Vì…
Ai…? Ai sẽ đi đòi lại công bằng… cho một con đĩ.
– Thế rồi sao? Những thằng kia thế nào? Mày giết chúng rồi hả?
Con ma nữ lau những giọt nước mắt chảy dài, rấm rức kể:
– Không hẳn là vậy, lúc chết rồi tôi mới biết mình bị ết (AIDS)
– Con mẹ nó!
Còn đang nói bon mồm thì hai thằng mả mẹ kia bật nhảy lùi về đằng sau cách xa nó mấy mét, rồi nhìn nhau và đang tự hỏi mình xem nãy giờ tiếp xúc với hồn phách của nó có bị lây không. Con ma nữ thẫn thờ, Trần Phong nhặt cái que bên cạnh rồi chỉ vào nó:
– Nói tiếp đi, cô… nói tiếp đi
Thấy hắn không “mày – tao” với mình nữa, nên con ma nữ cũng không buồn để ý đến hành động vừa rồi, dù sao nó sống bị cái nhìn khinh bỉ của xã hội cũng quen rồi, giờ chết làm ma thì điều đó lại càng chẳng quan trọng.
– Pháp y khám nghiệm thì cũng công bố trên báo đài luôn là tôi bị AIDS, những thằng kia có thằng ra đầu thú thì cũng đã lây cho cả nhà rồi chết trong trại, có thằng không đầu thú thì cũng chết vì bệnh, chứ tôi không trực tiếp giết ai cả, là tại chúng…
Trần Phong vẫn cứ đứng đấy, lấy cái que giơ về phía nó:
– Thế coi như là bọn chúng cũng nhận báo ứng rồi, sao cô không đi đầu thai đi mà còn ở đây mà phá phách đội công nhân tháo dỡ là sao, cô có biết doanh nghiệp người ta tốn bao nhiêu tiền cho dự án này không hả?
Con ma nữ cúi mặt, lí nhí đáp:
– Tôi… tôi! Nếu mà phá dỡ đi thì mấy chị em của tôi không còn chỗ để làm ăn nữa. Với lại hằng ngày tôi không thấy cảnh này, tôi… tôi cũng nhớ.
Đéo mẹ bố tiên sư! Đúng là một con đĩ yêu nghề, đến chết làm ma rồi cũng còn nghĩ cho chị em trong ngành. Thấy Trần Phong với anh Cường há hốc mồm nhìn mình, nó tiếp:
– Nếu anh không ngại! Hì hì hì! Anh có thể thử
Nó nhìn Trần Phong với khuôn mặt dạn dĩ, đôi mắt đong đưa, giá bảo là mấy con ma trẻ trẻ tí, hàng họ ngon lành tí thì hắn cũng không ngại đâu, hoặc hắn có thể đem về làm đào cho thầy Tú, nhưng con này thì thật nó vừa già vừa xấu, mở mồm nói vậy đúng là xúc phạm hắn lắm rồi.
– Thôi! Thôi! Thôi! Tôi xin! Cô xuống m ti mà phẫu thuật lại bộ ngực đi nhé, yên tâm tôi bảo ông Cường gửi tiền xuống cho, không lo đâu.
Nói rồi hắn móc một lá phù ra tung ra giữa không trung, lá phù cứ lơ lửng ở đó, Trần Phong tay bắt ấn quyết rồi niệm chú, con ma nữ vú dài đó còn chưa kịp phản ứng gì thì bị hút thẳng vào trong phù, hắn liền châm lửa lên đốt, tiện mồi luôn lửa cho đống tiền vàng nãy anh Cường ném ra. Anh Cường lúc này mới lẩm bẩm chửi nó:
– Mẹ mày! Làm rách mỗi cái áo mã thôi mà đền cả tỷ bạc, may nhà bố không có gì ngoài… tiền âm phủ.
Hai anh em đi ra khỏi khu phố hoang, tới khu vực trạm chỉ huy công trường, ở đây mỗi trạm chỉ huy là một cái công-ten-nơ, trong mỗi công-ten-nơ được bố trí như một văn phòng tạm, có bàn ghế tiếp khách và cả phòng ngủ riêng cho cán bộ công trường nữa. Thấy hai anh em đi về, khuôn mặt lạnh lùng tự tin, không giống với cái điệu hoảng hốt của mấy sư thầy mời ở Thiền am bên bờ Vũ Đại, hay tiểu ni cô ở Tịnh thất bồng con ngày trước, gã quản lý công trường nở nụ cười rồi đon đả:
– Sao! Sao rồi? Hai anh em xử lý được rồi chứ?
Trần Phong tỏ vẻ nguy hiểm, không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế, vung tay cố tình ném cái mũ con hổ cho nó móc lên giá treo nhưng đời đâu có như là phim, phải ba lần cứ rơi rồi lại nhặt không được, hắn đành tự tay treo lên móc. Gã quản lý thì nghệt mặt ra nhìn cái kiểu dở ông dở thằng của hắn. Anh Cường đứng sau nãy giờ mới lớn giọng:
– Dăm ba cái con ma cỏ, anh em chúng tôi có mà xé phay chấm mắm tỏi ớt! Gớm! Còn vụ nào khó hơn không?
Lúc này Trần Phong mới từ tốn nói, hắn cũng đã dần bị nhiễm cái giọng điệu đạo lý của ông thầy Tú:
– Chỗ này có phải 3 năm trước có vụ gái bán dâm bị giết đúng không, nó hóa quỷ rồi, thầy pháp thông thường không trị được nó đâu, phải những người mang Thiên mệnh như chúng tôi…
“Đoàng”
Một tiếng sét xé rách bầu trời làm cả bọn giật bắn mình, trong ánh sáng lập lòe, Trần Phong vẫn ngồi im, hai tay chống lên cằm, ánh mắt lạnh lùng, không có biểu hiện gì của sự sợ hãi cả, ai nhìn thấy cảnh đó cũng nghĩ tiếng sét vừa rồi là do hắn gọi đến. Thực ra lúc đấy hắn cũng giật mình, nhưng hắn trấn tĩnh lại ngay, diễn tiếp cái bộ dáng thâm sâu khó lường đó. Hắn đang nghĩ: “Không thể ngờ ông trời lại khớp ý hắn như vậy”.
– Đó! Anh thấy chưa, Thiên Lôi cũng phải nghe tôi triệu hoán, cái này tốn nhiều pháp lực lắm. Thôi! Có gì chốt đơn thanh toán cái nhỉ?
Nếu Thiên lôi quả đấy mà ở trước mặt hắn thì cũng phải vả cho hắn mấy cái vì cái tội nhận xằng nhận bậy nhận bừa: “Bố mày tha không đánh cho mày cháy đen thì thôi, lại còn đòi triệu hoán”.
Gã Quản lý vui sướng, gã tốn không biết bao nhiêu tiền cho cái vụ trừ ma chỗ này rồi, tuy rằng cái này lấy từ quỹ của Tập đoàn, vì cơ bản các Tập đoàn xây dựng ở đâu cũng thế, chắc chắn sẽ gặp những vấn đề tâm linh cần giải quyết nên luôn có nguồn Quỹ cho việc này. Nhưng xin bao nhiêu lần rồi mà không xong thì làm gì có cái quỹ nào chịu được. Lần này có đứa em gái nó chỉ, nó bảo trên nó một khóa có anh nổi tiếng cả trường về trừ ma trừ tà, giỏi địa lý phong thủy. Nhất là hay đến đuổi ma trong xóm trọ mấy cô bạn cùng lớp với nó, trừ ma thì đến vào buổi tối đã đành, lại trừ được toàn mấy con ma hay ám vào đồ lót. Rồi bọn bạn nó lên lớp rỉ tai nhau, ai cũng thần tượng anh ấy cả. Đến khi gã gặp hai cái thằng ấy thì nhìn như dân ất ơ, dân bụi đời, nom sặc mùi lừa đảo, ấy thế mà lại là hàng real chính hiệu:
– Hà hà hà! Cũng may có con em anh giới thiệu chú cho anh, không thì anh còn phải khổ sở. Thôi thế công cán thế nào? Chú cứ nói đừng ngại, anh còn phải nhờ chú nhiều.
– 17 tỏi! – Anh Cường nói
Gã Quản lý giật bắn mình:
– Cái… cái gì? 17 tỉ…? Chú không đùa chứ, 17 tỉ thì đây chú lấy mẹ đầu anh đi cho xong
Anh Cường tay đang lần lần tràng tỏi, lẩm nhẩm đếm, ngước lên thấy gã Quản lý mặt tái mét lại thì mới giải thích:
– Không! Em đang đếm số tỏi thôi, anh buồn cười nhỉ! Em có nói gì đâu, tiền nong để cu Phong nó quyết.
Lúc này gã Quản lý mới nhìn sang Trần Phong, đúng là hắn nãy giờ vẫn im lặng chưa nói gì. Trần Phong lấy một củ tỏi rồi vỗ cái đốp lên bàn, đoạn hắn lừ lừ đứng lên nói một câu rồi rời đi:
– Chuyển khoản anh nhé!
Thấy Trần Phong cùng anh Cường ra khỏi cổng rồi, gã mới lại gần nhìn chỗ tỏi vừa rồi, xong thò tay vào đếm đếm:
– Một, hai, ba, năm… Có rơi nhịp nào không nhỉ?
Hai anh em ra đến ngoài thì vẫy một chiếc taxi, chui vào trong xe rồi anh Cường mới hỏi Trần Phong:
– Chú làm vậy là có ý gì, anh gợi ý là 17 triệu, thế mà hắn gào lên 17 tỉ?
– Ôi giời ơi! 17 triệu thì anh làm làm cái gì anh? Anh cứ đợi đấy rồi mai xem.
Con taxi phóng đi trong đêm đông gió rét, Trần Phong ngoái lại nhìn cánh cổng công trường qua tấm kính mờ đi vì hơi nước, hắn vẫn nhìn chằm chằm cái dòng chữ bong tróc in trên biển: “Tập đoàn xây dựng Thành Trung”