Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 19
Nghĩ gì là làm đó, Trần Phong hóa to chiếc chuông ra như chiếc chuông chùa rồi, hai bàn tay hắn giữ hai bên chuông, nhìn có vẻ nặng nhưng Nhiếp hồn chuông đã nhận Trần Phong làm chủ, nên hắn nâng lên rất dễ dàng, hắn gọi anh Cường đến đỡ lấy phần vành lên vai, hướng miệng chuông về phía bọn xác sống. Trần Phong dùng hai bàn tay mình vỗ thật mạnh vào, một tiếng “Boong” chấn động trời đất vang lên, từ miệng chuông một luồng sức mạnh như sóng xung kích bắn ra, thổi bay lũ xác sống về phía sau lăn lông lốc. Tuy rằng nhìn thấy sức mạnh kinh khủng đó, nhưng dường như chúng chẳng sợ gì cả, những cái xác đó vặn vẹo đứng lên, lại tiến về phía hai đứa. Trần Phong chợt nhớ ra, nãy giờ chúng nó vẫn trong kết giới của con nữ quỷ mà, vùng đất và vùng trời đều của chúng, thì nhiễm nhiên chúng sẽ được lợi rất lớn. Hắn nói với anh Cường vai vẫn đang vác chuông:
– Không được rồi, kết giới vẫn chưa bị phá, chúng liên tục được buff, nên có đánh thế nào chúng cũng chẳng hề hấn gì cả, phải phá kết giới trước
– Thế… phải phá thế nào? Nhanh lên, anh rát đít lắm rồi
Trần Phong suy nghĩ, nếu như vỗ vào chuông tạo ra sức mạnh như thế, vậy khi chuông đang xoay thì sao, liệu luồng sức mạnh kia có xoáy tròn như viên đạn khai hỏa khỏi nòng súng không. Hắn ngửa chiếc chuông lên trời mà không để ý đến anh Cường vừa lúi húi làm cái gì đó, Trần Phong hai tay hai bên xiết một lực thật mạnh làm chuông quay vù vù, rồi lại đập mạnh hai bàn tay vào chuông như lúc nãy. Quả đúng như hắn nghĩ, luồng sức mạnh từ chuông bắn ra xoáy tít như một cơn lốc, bắn thẳng lên trời. Khi chạm vào tầng kết giới thì làm nó rung chuyển, dần dần nứt vỡ ra, lúc này hai anh em mới biết, thì ra bầu trời đêm nay không hề tối mịt, mà tầng kết giới như màn sương đen che phủ, có nhìn lên thì cũng chỉ thấy một bầu trời đen thui mà thôi. Thấy ánh sáng màu đỏ le lói xuyên qua vết nứt len vào trong, con nữ quỷ đứng trong nhà hoảng hồn:
– Không được rồi, Cổ Nguyệt vẫn còn – Đoạn nó quay sang lão gia chủ kia: “Mau cử hành hôn lễ, nếu không ánh sáng Cổ Nguyệt sẽ phơi bày tất cả”
Con nữ quỷ đưa đứa bé cho bà mẹ chú rể rồi lao ra ngoài, nhằm tới chỗ Trần Phong đánh tới.
Lúc đó, thầy Tú cùng Mộc Tử vẫn đang lái xe trong đêm, đột nhiên thầy rùng mình một cái rồi nhăn nhó:
– Không phải chứ… lẽ nào?
Mộc Tử quay sang đang định hỏi có chuyện gì xảy ra thì lại thấy thầy Tú rùng mình một cái nữa, cổ rụt cả vào. Thầy lắc lắc đầu trấn tĩnh lại, hình như thầy vừa nghe thấy âm thanh gì chấn động lắm, Mộc Tử hỏi dồn, đầy vẻ lo lắng:
– Này! Ông làm sao thế?
– Là Nhiếp hồn chuông, làm sao hắn khởi động được nó
– Hắn? Là Trần Phong sao, chẳng phải ông đã trao chuông cho nó và chuông cũng nhận nó làm chủ rồi còn gì?
Thầy Tú lại đè mạnh chân ga, vừa lái vừa nói, có vẻ mọi chuyện đã gấp gáp lắm rồi:
– Nhiếp hồn chuông là ta ăn trộm được khi vào Tàng Thư Các đọc thư tịch cổ, nói thẳng ra nó cũng là pháp khí Thượng cổ, nhưng dữ liệu về món pháp khí này rất ít, ta chỉ đọc được một dòng duy nhất: “Một tiếng Hủy Thiên, hai tiếng Diệt Địa, ba tiếng… ba tiếng…”
Mộc Tử cũng suốt ruột:
– Ba tiếng làm sao?
– Ba tiếng – Khiêu chiến Tam giới, đồ Thần diệt Phật. Nó đánh lên hai tiếng rồi!
Mộc Tử trợn tròn mắt lên, cái này còn khủng khiếp hơn khi cô biết thằng cha háo sắc mất nết mình yêu là sự tồn tại gì:
– Trời ơi! Sao ông lại đưa món đồ hủy diệt ấy cho Trần Phong, thằng bé đâu có biết sử dụng nó như thế nào đâu?
Thầy Tú cũng trả lời vẻ đầy bất đắc dĩ:
– Thì đó! Ta hay tên Quỷ vương còn không sử dụng được một phần nhỏ sức mạnh của nó, thì ta nghĩ thằng bé làm sao có thể cơ chứ? Nào ngờ đâu…! Cái lúc ở Viện dưỡng lão a, nó dùng chuông đánh nhầm vào ta, âm thanh phát ra chỉ là tác động vật lý, tức tác động bên ngoài, còn đây là chuông chủ động ngân vang theo ý chủ nhân của nó
…
Khi đó, con nữ quỷ lao tới chỗ Trần Phong với anh Cường đang thủ thế, móng tay nó mọc dài ra nhọn hoắt, đen sì sì. Nhưng chưa kịp lao đến gần thì nó đứng sững lại, bịt mũi rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo, lúc nó cúi xuống thì hai quả vú cứ lủng lẳng lắc lư hai bên, được cái nó đang mặc áo cổ trễ viền hoa kiểu công sở lên hai anh em nhà kia nhìn thấy rõ lắm, tuy rằng bộ ngực có nổi tia máu lên, nhưng cứ to là thích rồi, chúng nó còn hất cằm bảo nhau nhìn trộm. Trần Phong bắt chước điệu bộ của thầy Tú:
– Đúng là! Quỷ một con vẫn mòn con mắt anh nhỉ – Đoạn hắn liếm mép cái soạt
Nhưng vừa dứt câu thì hắn cũng như con nữ quỷ, bịt mồm lại rồi nôn ọe, khổ nỗi là trong bụng hắn chẳng có gì để nôn cả. Hắn quay lên chất vấn anh Cường:
– Anh lại đánh rắm nữa à, sao mà nó kinh khủng vậy?
– Ờ ơ! Anh tưởng… Lúc nãy anh có thả một quả vào chuông, tưởng chú đánh vào lũ xác sống, ai ngờ chú đánh thẳng lên trời, nên giờ nó mới bao trùm xung quanh vậy chứ