Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 17
Trần Phong nhảy ra giữa sân, tay trái lăm lăm Nhiếp hồn chuông, tay phải hiện lên Kháng ma chú, hắn gầm lên:
– Tuyết Mai đâu? Con mẹ chúng mày đem cô ấy đi đâu?
Rồi hắn xông tới dùng Nhiếp hồn chuông vụt tới tấp vào bất kỳ kẻ nào mà hắn nhìn thấy, anh Cường cũng lập tức thi triển thuật Người giấy , anh tung một nắm người giấy bé bằng lòng bàn tay lên trời, mỗi một con đều cầm theo một cây ngân châm như vũ khí, chúng bay tứ tung khắp nơi, bám vào những cái xác sống mà đâm túi bụi. Chưa hết, anh móc ra một hình con chó bé bằng nắm tay rồi đốt, hình đó cháy rụi, trong làn khói đen dần dần có một con Thiên khuyển to như con bê hiện lên, nó tru lên một hồi rồi lao tới cắn xé những cái xác. Anh Cường lấy một bộ quần áo giấy mặc lên người, bộ quần áo đó nhìn vẽ như chiến bào, những xác sống kia lao đến đấm một quyền trúng người liền bị pháp lực trên giáp phản phệ lại, hất văng ra. Cả một hôn trường náo loạn.
Đang đánh nhau hăng máu thì lão chủ nhà lúc nãy từ cửa bước ra cùng vợ lão, Trần Phong quan sát kĩ một lần nữa thì thấy hai người này vẫn là người sống, nhưng tại sao hai người sống này lại điều khiển được cả đám xác chết vậy, trên người họ cũng không có quỷ lực. Lão gia chủ kia thấy cảnh hỗn loạn này thì quát lớn một tràng vẫn bằng tiếng Tàu, lần này thì hắn không hiểu được, vì hắn tìm hiểu Hán văn chủ yếu để đọc Tiên hiệp với hentai Trung quốc, chứ đâu có thèm học để giao tiếp. Nhưng anh Cường thì hiểu, anh rất chăm chỉ học Hán tự để họa phù và khai hồn cho người giấy của mình. Đoạn anh chạy đến nói với Trần Phong:
– Lão ta bảo chúng ta phải chết, vì đã phá Minh hôn của con trai lão
Trần Phong gầm lên tức giận:
– Tuyết Mai đâu, trả cô ấy cho tao!
Sát khí trong người hắn tỏa ra, nhưng không mạnh bằng lúc đánh nhau với Quỷ vương ở Viện dưỡng lão, vì khi đó cơ bản là hắn đang mất kiểm soát, còn giờ thì hắn vẫn kiểm soát lý trí của mình được. Trần Phong vung chuông một vòng, sợi dây dài ra, Nhiếp hồn chuông cũng cùng lúc hóa thành khổng lồ, chiếc chuông bay một vòng tròn hất văng mọi thứ nó chạm vào. Trần Phong lao đến chỗ lão gia chủ tung Kháng ma chú vào phía lão, lão gia chủ này đúng là con người, lại không biết võ vẽ gì nên ăn một chưởng của Trần Phong bắn về đằng sau. Lão chỉ bị thương vì lực tác động vật lý, không bị Kháng ma chú làm tổn hại, vậy thì chắc chắn lão là con người thật.
Nhưng Trần Phong đã bị lừa, lão cố tình ăn một đòn để Trần Phong lao đầu vào trận pháp đã bày sẵn trong nhà. Hai chân hắn chạm đất thì cũng là lúc bị hút chặt xuống đất, không thể nhấc lên nổi, hàng trăm sợi xích từ cột nhà phóng ra quấn chặt lấy người hắn, khéo Trần Phong đổ gục xuống. Hắn gầm lên cố gắng gượng đứng dậy nhưng càng cố thì lại càng bị kéo xuống mạnh hơn. Ánh sáng bát quái trận trên nền đất bắt đầu xoay, nó cứ xoay đến đâu thì những sợi xích đó càng căng ra, xiết mạnh vào da thịt hắn bật cả máu, mà những sợi xích đó dường như đang rút dần sức lực của hắn vậy. Trần Phong bị những sợi xích trong trận kéo gục mặt xuống, cách mặt đất chỉ vài centimet mà thôi. Lúc này thì con nữ quỷ bế đứa bé mới xuất hiện, nó nhìn Trần Phong rồi nhếch miệng nói:
– Quả đúng là ngươi rất mạnh, nhưng lại chưa phát huy hết sức mạnh của mình, ta phải dùng đến trận pháp này để khống chế ngươi thì coi như đây cũng là một lời khen dành cho ngươi rồi
Trần Phong cố ngẩng mặt lên, ánh mắt hằn học, đây đúng là con nữ quỷ lúc trước, cái ngực căng tròn hằn lên vết máu phập phồng sau áo cổ trễ, mặc váy zip kiểu công sở:
– Mày là con mả mẹ nào hả? Tao nhớ gu tao đâu có mặn đến vậy
Thực ra hắn cố tình chửi thế là để chọc tức con nữ quỷ kia, nó mà tiến lại gần là hắn sẽ liều vùng dậy để không chế nó, nhưng con nữ quỷ không bị câu chửi của Trần Phong tác động, nó vẫn cứ bế thằng Quỷ con đứng cách hắn một đoạn mà cười:
– Ha ha ha, vô ích thôi! Mày chết đến nơi rồi, có nói gì cũng vô ích
Rồi nó nhìn vào đứa bé thủ thỉ: “Con ngoan, lát nữa thôi con sẽ được gặp ba rồi”
Trần Phong vẫn không bỏ cuộc, quyết dùng võ mồm của mình chiến đấu tới cùng:
– Cái gì mà lát nữa, lát nữa sư phụ tao đến đây, ba nó là lão Tu sắc Tú háo sắc đó hả? Ha ha ha
Hình như con nữ quỷ bị câu nói đó tác động, nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong:
– Mày im mồm đi! Tao cắt lưỡi mày bây giờ đấy!
Trần Phong cười lớn, tuy càng ngày càng bị sợi xích xiết mạnh nhưng hắn phải cố đổ thêm dầu vào lửa, anh Cường ngoài kia đang túi bụi với đám xác sống, không thể cứu hắn được:
– À thì ra là mày ngủ với sư phụ tao, tưởng thế nào, mày là vợ thứ mấy rồi hay chỉ là một món đồ chơi khi lão đi đá dạo vậy. Lão dùng Vác cày qua núi hay 69 hả?
Lần này thì hắn đã thành công chọc giận con nữ quỷ, nó tiến đến đạp lên đầu Trần Phong khiến hắn chúi mặt xuống đất. Trần Phong định theo kế hoạch sẽ liều vùng dậy nhưng không thể được, có lẽ thời gian quá lâu khiến sức mạnh hắn gần bị rút cạn. Từ sâu trong người hắn đang có cảm giác thứ gì sắp bùng nổ ra khiến chính hắn cũng phải run sợ, hắn đang phân vân không biết có nên thả lỏng để sức mạnh ấy trào ra ngoài không, nếu nó trào ra thì hắn có khống chế được không hay lại như lần trước. Nhưng nếu không thì hắn phải thoát khỏi đây như thế nào.
Bất chợt con nữ quỷ kia giơ chân đạp một cái nữa lên đầu Trần Phong thật mạnh, hắn đập mặt xuống, lúc này miếng ngọc bội trên cổ mới chạm vào mặt đất, nó phát ra ánh sáng xanh lè mạnh mẽ, rồi như một ngọn lửa đốt cháy hình trận pháp, những sợi xích dần lỏng ra rồi biến mất, Trần Phong cảm thấy như sức lực mình đang hồi phục dần, tuy không nguyên vẹn như lúc đầu nhưng hắn đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Con nữ quỷ thấy trận pháp bị phá giải thì giật mình, bật lùi về sau, nó không hiểu sao trận pháp mà mình lao tâm khổ tứ tạo nên lại bị hủy dễ dàng như vậy, rõ ràng Trần Phong đã rất yếu rồi. Nó vung cánh tay điều khiển đám xác trong nhà lao vào tấn công hắn rồi lùi sâu về đằng sau. Trần Phong biết mình còn tạm thời chưa khôi phục sức lực nên tránh va chạm, hắn nhảy vọt ra ngoài sân, chạy tới chỗ anh Cường thủ thế.