Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 15
…
Khi đó ở một căn phòng khách sạn sang trọng bên Hồ Tây, có view cảnh Hồ vô cùng đẹp, chỉ cần biết điều đó thôi thì đủ hiểu giá phòng đắt đỏ cỡ nào. Thầy Tú sau khi từ La hán đẩy xe bò, chuyển sang Tiên ông trồng củ cải thì cũng đổ vật ra giường, mồm thở hồng hộc. Mộc Tử nằm bên cạnh rúc vào người thầy rồi tình tứ:
– Gớm! Của nợ ạ! Người ta bảo không chịu được nữa rồi mà cứ cố cơ, ở đâu cái kiểu Điện chủ thế này không biết! Tối về người ta tẩm bổ cho
Thầy Tú ngửa mặt lên trời thỏa mãn:
– Hà hà! Phu nhân là nhất, ta yêu nàng nhất
Thế rồi Mộc Tử quay lưng đi phụng phịu:
– Vợ thì sáu người một ma, thế mà dám nói yêu ngươi ta nhất, chị cả mà ở đây thì có mà dám nói thế.
– Ta…ta! Ờ thì Lý Nhiên quản lý Điện phủ, nàng đứng đầu hậu cung, mà cũng có duy nhất nàng làm bà hai, chứ đâu có bà hai nào nữa đâu
– Ông thôi đi! Không có thêm bà hai thì có thêm bà ba, bà tư, bà năm. Sao ngày đó tôi lại bị ông lừa chứ!
Thầy Tú vội quay sang, tay sờ xuống mông bóp bóp:
– Kìa! Nàng cứ như này đáng yêu lắm! Hay là… làm hiệp nữa! Hề hề hề
Mộc Tử quay lại đánh yêu vào ngực thầy Tú một cái, Trần Phong mà biết cảnh này thì chắc hắn cũng tăng xông tức hộc máu mà chết mất, không biết đâu mới là đôi chim non nữa.
Đang định tiếp hiệp nữa thì bỗng nhiên thầy Tú trừng mắt, thầy tiến tới mở tung cửa sổ kính, may còn chưa kéo rèm ra. Mộc Tử còn không hiểu sao tự nhiên thằng cha này lại làm thế, không lẽ định đú trend bên cửa sổ như trong mấy bộ hentai thằng cu Phong lén đọc hay sao, vì cái hôm đến nhà nó chơi, thấy laptop nó đang mở nên hai người cũng chúi đầu vào đọc trộm. Cánh cửa vừa mở ra thì có một vật gì bay vụt vào khiến rèm cửa tung lên, Mộc Tử vội túm chăn che người, thầy Tú bắt lấy con người giấy rồi quay sang Mộc Tử, giọng khẩn trương:
– Nguy rồi! Hảo đồ nhi gặp chuyện rồi, Tuyết Mai, con bé cũng gặp chuyện rồi
Mộc Tử vội vã hỏi dồn:
– Sao? Có chuyện gì vậy, chúng nó cãi nhau à?
– Không! Chuyện này liên quan tới tính mạng, chúng ta phải đích thân ra tay rồi, từ người giấy ta đã biết chuyện gì xảy ra và vị trí của chúng. Khẩn trương lên rồi dọc đường ta sẽ nói chuyện với nàng.
Thấy thầy Tú gấp gáp vậy, Mộc Tử biết để thầy Tú lo lắng thế thì chỉ có thể liên quan tới ma quỷ, cô bật dậy mặc quần áo rồi lấy cây roi quấn vài vòng trên tay. Hai người lên xe phóng đi trong đêm tối, bất giác thầy Tú nhìn qua kính lái xe, ngửa mặt lên trời, quan sát rồi một tay lái xe, một tay bấm độn:
– Quái lạ, bây giờ đã gần hết Tam nguyên cửu vận, tại sao nó còn chưa xuất hiện, đúng ra hôm nay phải có rồi chứ?
Mộc Tử quay sang khó hiểu:
– Đang Vận 9 Hạ nguyên, là Vận cuối cùng, ông nói cái gì sẽ xuất hiện?
Thầy Tú thở dài ra điều tiếc nuối:
– Thật tiếc, hôm nay ta đã chọn view khá đẹp để cùng nàng thưởng thức, không ngờ lại gặp tình huống này
Thầy Tú vừa nói xong, thì một luồng ánh sáng mờ mờ đỏ như máu trên trời chiếu xuống. Khi những đám mây che khuất dần tan đi, Mộc Tử mới há hốc mồm nhìn ra ngoài. Đó là mặt trăng, nhưng rất to và đỏ, ánh sáng ma mị bao phủ khắp không gian, bà lắp bắp:
– Là Siêu trăng máu! Vừa Siêu mặt trăng, vừa Trăng máu, hai hiện tượng cùng xảy ra một lúc ư?
Thầy Tú vẫn cứ cắm đầu cắm cổ lái xe mà nói:
– Nàng gọi là Siêu trăng máu, còn ta… gọi là Cổ Nguyệt
Biết Mộc Tử còn chưa hiểu gì, thầy Tú liền giải thích. Từ rất lâu rồi Cổ Nguyệt được Thiên giới sử dụng như một pháp khí tối thượng, giúp quét sạch bầy ma chúng quỷ trên nhân gian. Nếu như m hồn gặp ánh sáng mặt trời sẽ bị thiêu đốt, thì Mặt trăng vốn là phản chiếu của ánh sáng mặt trời, tuy không đủ mạnh để thiêu đốt chúng nhưng gặp ánh trăng chúng sẽ hiện hình. Thế nên nhiều người thường hồn vía yếu một chút là có thể gặp chúng dưới trăng là vậy. Còn Cổ Nguyệt này có thể hiểu như một dạng hình thái chiến đấu của Mặt trăng vậy, vì vốn là một pháp khí nên khi gặp ánh sáng này, ma quỷ sẽ hiện nguyên hình hết, không một tà thuật nào có thể che đậy dưới ánh sáng Cổ Nguyệt.
Mộc Tử quay sang phân vân:
– Nếu như ông nói, thì Thiên giới vẫn luôn quan sát nhân loại?
– Đúng! Ta vốn không thích bị gò bó bởi Thiên quy, nên mới hay trốn lên Dương giới rong chơi là vậy
– Thế món pháp khí này từ đâu mà có?
Thầy Tú lại nhìn qua cửa kính lái, nhìn ánh Cổ Nguyệt rồi nói:
– Thực sự ta cũng không biết, nó có trước cả khi ta tồn tại, có thể là từ thời Thượng cổ rồi. Ta chỉ biết khi nghiên cứu thư tịch cổ thôi.
Mộc Tử giật bắn mình, khuôn mặt hốt hoảng thấy rõ:
– Cái gì? Pháp khí Thượng cổ, liệu thời Thượng cổ có những dạng tồn tại kinh khủng cỡ nào?
Thầy Tú quay sang trấn an:
– Ngày đó chúng ta đã gặp Chi môn thượng cổ tại Đường gia, những con Quỷ thoát ra từ Chiến trường thượng cổ mà nàng thấy bị Thất sát tỏa hồn trận thu vào chỉ là hạng vô cùng nhãi nhép mà thôi. Còn trận chiến ấy như thế nào thì ta đã lục tìm khắp các thư tịch cổ, nhưng không thấy ghi lại. Chỉ biết một điều Thiên giới đã chiến thắng và muốn xóa bỏ lịch sử ấy, Cổ Nguyệt cũng là một chiến lợi phẩm ngày đó.
– Vậy bây giờ ông muốn dựa vào ánh sáng Cổ Nguyệt để giúp đồ nhi. Rốt cuộc nó đang gặp tình huống gì?
Thầy Tú vẫn rất khẩn trương, vừa đè ga vừa nói:
– Đúng là vậy! Nhưng khi ta nhận được người giấy thì biết con người giấy này đã bay xuyên qua một tầng kết giới, tức là mấy đứa chúng nó đang trong kết giới rồi. Ánh Cổ Nguyệt chỉ soi rõ nguyên thân ma quỷ, nếu như bị kết giới che phủ, ánh sáng không chiếu vào được thì cũng bằng thừa. Chúng sẽ không phán đoán được hình thái kẻ địch mà liệu đường chiến đấu.