Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 14
Anh Cường vội vã:
– Có… có! Anh làm ngay
Nói đoạn, anh Cường rút trong balo đeo sau lưng một hình người giấy nhỏ, bé bằng lòng bàn tay rồi viết chữ lên đó, anh kẹp nó lên 2 ngón tay rồi lẩm bẩm, vừa buông tay ra thì người giấy bay lên trời, nhưng hình nó chạm vào cái gì đó vô hình rồi bốc cháy. Thấy thế, anh liền thử lại một lần nữa nhưng cũng không thành công, con người giấy bay lên đến một đoạn rồi bốc cháy thành tro. Trần Phong ngăn lại:
– Con hàng này của anh có level nào cao hơn không, chứ ta đang trong kết giới của chúng, hàng tân thủ không qua được đâu
Anh Cường thì nhăn mặt xót xa:
– Hix… Có! Haiz! Đành phải vậy, giấy này anh đặt tận bên Tây tạng về, mất cả mấy nghìn tỷ tiền m phủ đổi lại chứ có ít đâu
Anh móc con người giấy đó ra, Trần Phong nhìn thoáng qua cũng thấy nó khác biệt hẳn, thậm chí còn phảng phất chút hào quang kinh văn Phật pháp, chỉ có điều hắn cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy con người giấy này mà không tìm ra nguyên nhân tại sao. Anh cất đoạn giấy thừa vào ngực áo rồi làm lại động tác như lúc trước, đoạn tung nó lên trời, lập tức con người giấy lượn hai vòng rồi bay vụt ra khỏi tầng kết giới, biến mất trong bầu trời đêm vô tận.
Trần Phong tiến tới gần bàn thờ trong căn nhà tạm đó quan sát, hắn thấy hương mới cháy được phân nửa, chứng tỏ nhà trai mới đem cô dâu đi thôi, rồi quay sang anh Cường:
– Đi thôi, nơi này đợi sư phụ đến rồi giải quyết sau
Hai anh em lại men theo con đường núi sang phía ánh sáng bên kia, tuy rằng bên đó cũng dưới thung lũng, đường cũng không dốc và gồ ghề lắm nhưng đây vẫn đang trong rừng, nên cây cối khá rậm rạp vướng víu. Tới gần hai người liền nấp sau bụi cây quan sát, phía trước là một khu đất bằng phẳng hơn, có một ngôi nhà gỗ được dựng tạm và cũng chăng hoa kết đèn như vậy, ngoài sân đang bày la liệt bàn ăn, cũng có rất nhiều người đi lại, cả gia nhân và khách khứa. Trần Phong quan sát kỹ, thì đây đúng là bên nhà trai, khách cũng rất nhiều thể loại người với đủ dạng trang phục, từ lối cổ đến lối tân, kiểu ta kiểu Tàu đều có. Mọi người đang ăn uống rất vui vẻ, lại còn thêm mấy chỗ xúm đông xúm đỏ lại xem cái gì đó, cãi nhau chí chóe, có người nói tiếng Việt, cũng có người nói tiếng Trung.
Hắn nhíu mày suy nghĩ: “Giữa rừng núi hoang vu này, lại đêm đông gió rét, lấy đâu ra nhiều người vậy?”
Trần Phong dùng Tuệ nhãn quan sát thật kỹ thì cũng không thấy dấu hiệu nào bất thường, đây đúng là những người sống, họ đang ăn cỗ rất vui vẻ, đồ ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, phảng phất mùi thơm đến chảy nước dãi. Hai anh em chợt nghe thấy tiếng òng ọc từ dạ dày, đúng là từ trưa đến giờ hai đứa chưa ăn gì, chập tối nghe điện thoại cái là đi bắt con ma vú dài luôn rồi về nhà thì gặp chuyện này, đã ăn uống gì đâu.
Trần Phong quay sang anh Cường:
– Mình cứ bình tĩnh đi vào thôi anh, coi như là khách, đủ loại trang phục thế kia thì không sợ lộ đâu
– Ờ! Anh cũng đói quá rồi! Có thực mới vực được đạo chứ
Trần Phong giơ tay ngăn lại, đoạn hắn dặn dò rất kỹ:
– Không được, nhất quyết không được động vào bất kỳ đồ gì, dù ngon tới đâu. Mình vẫn chưa chắc có nguy hiểm gì không
Anh Cường gật đầu đồng ý rồi hai anh em cứ thế vừa đi vừa huýt sáo tiến vào trong sân, quả đúng như Trần Phong dự đoán, người người tấp nập nên chẳng ai thèm để ý đến hai đứa chúng nó cả, hắn ra hiệu cho anh Cường tách ra để thăm dò, còn mình thì đi sâu vào bên trong căn nhà gỗ. Bên trong cũng được bày rất nhiều bàn ăn, bố trí cũng như căn nhà bên kia, hắn đảo mắt xung quanh tìm Tuyết Mai nhưng không thấy cô đâu, đang định tìm động phòng ở đâu thì có một người đàn ông mặc quần áo Tàu nhưng kiểu cách tân tiến tới, bắt tay hắn cười cười rồi xổ một tràng tiếng Tàu, từ khi theo thầy Tú hắn cũng có tìm hiểu thêm về Hán văn, nên cũng hiểu được vài từ, đại khái là người đó cảm ơn khách đã tới dự hôn lễ của con trai họ. Qua tiếp xúc từ cái bắt tay, thì hắn biết đó chắc chắn là con người, hơi ấm và mạch đập đều có, mà thậm chí Nhiếp hồn chuông trên cổ tay cũng không tấn công. Trần Phong không trả lời mà chỉ cười xã giao rồi quay đi, hắn có biết nói đâu mà nói, lộ ra thì to chuyện.
Hắn lẳng lặng tiến thêm một đoạn nữa, thấy một hành lang dẫn vào bên trong và một cánh cửa có buộc hoa đỏ, Trần Phong đẩy nhẹ cửa vào nhưng không được, hắn dùng sức thêm chút nữa nhưng cửa khóa rất chặt, không dám mạnh tay sợ bị lộ. Trần Phong ghé miệng vào sát cánh cửa khe khẽ:
– Em có đó không? Tuyết Mai! Em có đó không?
Đợi một hồi nhưng không thấy tiếng trả lời, hắn đành bất lực bước ra ngoài. Rất có thể đó là động phòng và Tuyết Mai đang ở bên trong đó, nhưng tại sao cô lại không trả lời, hay là cô đang bị khống chế. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu Trần Phong, hình ảnh Tuyết Mai đang giãy giụa vì bị khâu mồm. Vậy nên dù có nghe thấy Trần Phong thì cô cũng không thể trả lời được, càng cố nói sẽ khiến cô càng đau đớn gấp bội phần. Hắn hằm hằm bước ra, tự nhủ trong lòng: “Con mẹ chúng mày! Đợi đó khi sư phụ đến tao sẽ xé nát chúng mày ra”