Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - chương 13
Hai con ma nữ đang ôm nhau rúm ró nghe Trần Phong gọi thế thì hoảng hồn, không biết là hắn điên hay hắn cấp bậc như thế nào mà dám gọi thần như vậy. Trước kia chúng nó theo Sơn thần đi nhiều nơi, đến đâu cũng được cung phụng đầy đủ, kẻ to gan lắm thì cũng chỉ dám nói chuyện ngang hàng thôi, đằng này lại lôi cả con mẹ Sơn thần ra chửi.
Một cỗ âm phong mang theo màn khói đen thổi tới, Sơn thần vừa hiện hình liền mắng xa xả, giọng điệu cũng đốp chát không kém Trần Phong:
– Tiên sư thằng nào gọi ông đấy! Chúng mày chán sống hết rồi à?
Hai con ma nữ, lại cả thêm anh Cường vàng mã cũng bán đứng Trần Phong, chẳng ai nói gì đều lẳng lặng chỉ thẳng tay về phía hắn. Trần Phong nhìn đánh giá qua thì thằng cha Sơn thần này cũng ất ơ không kém gì thầy Tú. Đầu tóc bạc phơ được búi lên, râu dài tới rốn, nếu Sơn thần không cởi trần, ngực vẽ hình còn mèo Hello Kitty, mặc mỗi cái quần tắm biển bảy sắc cầu vồng, chân đi đất thì hắn sẽ có vài phần kính trọng.
Đằng này…
Chỉ có điều nhìn thế này thì hắn lại khinh ra mặt. Sẵn máu nóng trong người, Trần Phong bước tới phía Sơn thần, hắn buông lỏng tay trái, Nhiếp hồn chuông rơi ra từ cổ tay áo lủng lẳng, tay phải xòe lớn ánh lên kim quang của Kháng ma chú, mà nhất là có điều hắn cũng không biết, miếng ngọc bội thầy Tú đưa cho hắn đeo trên cổ đang lập lòe phát ra u quang xanh lục mờ nhạt. Sơn thần thấy miếng ngọc bội thì run rẩy, quỳ sụp xuống bò tới chỗ Trần Phong:
– Thiếu điện chủ! Xin Thiếu điện chủ cứu mạng! Xin hãy cứu mạng tiểu thần
Nếu gọi là Thiếu chủ thì Trần Phong còn hiểu, nhưng gọi hắn là Thiếu điện chủ là thế quái nào? Có điều hắn cũng không muốn quan tâm vấn đề đó, điều hắn biết chắc chắn bây giờ thân phận đệ tử thầy Tú cũng không hề nhỏ, đến mức ngay cả Sơn thần Thổ địa cũng phải kính sợ.
Trần Phong hất hàm hỏi Sơn thần:
– Lão gia hỏa giỏi lắm, ông để quỷ hầu chạy lung tung hại người, thân là Sơn thần đáng tội gì?
Sơn thần vẫn quỳ gối, không dám đứng lên mà thưa:
– Xin Thiếu điện chủ nghe tiểu thần nói đã, quả thực là bất đắc dĩ… Cách đây độ một tuần trăng, có một con nữ quỷ pháp lực phi phàm, bế một thằng tiểu Quỷ độ hơn một tuổi cùng một người đàn ông tới vùng núi này, bày trận kết giới phong tỏa tất cả âm binh quỷ thần nơi đây, đến cả tiểu thần cũng bị chúng bắt làm ngựa cho thằng bé kia cưỡi, chúng lột sạch quần áo của tiểu thần rồi vẽ hình lên ngực, bắt ăn mặc như thế này để cho thằng bé đó chơi. Chúng còn bắt quỷ hồn quanh đây đi câu hồn người sống về cho đứa bé kia hấp thụ. Xin Thiếu điện chủ cứu mạng! Xin hãy cứu mạng!
Hai con ma nữ thấy boss như thế cũng vội họa theo: “Xin ngài hãy cứu… cứu chúng tôi!”
Trần Phong đăm chiêu suy nghĩ, có khi nào con nữ quỷ này liên quan tới con nữ quỷ mà hắn nhìn thấy lúc trước qua màn u quang không, đoạn quay sang Sơn thần:
– Còn gì nữa không?
– Dạ còn, chúng dựng tạm hai ngôi nhà cách nhau cũng không xa lắm, độ bên này bên kia núi, cả hai nhà đều được trang trí kết hoa chăng đèn như chuẩn bị hôn lễ vậy
Vậy là Trần Phong đã đoán đúng, gia đình người Tàu có con trai mất ngày trước đã được nữ quỷ giúp tìm lại Tuyết Mai, con nữ quỷ đó chắc chắn có thù với hắn, và khi thấy Tuyết Mai ở cùng hắn, bằng một cách nào đó con nữ quỷ lục lại quá khứ của cô, biết cô từng thoát khỏi Minh hôn nên đã sử dụng gia đình người Tàu như một quân cờ, một mặt là giúp nhà đó Phối m Hôn, nhưng thực sự là bắt Trần Phong phải tự chui đầu vào rọ. Nhưng con nữ quỷ đó là ai và tại sao lại có thù với hắn thì hắn hoàn toàn không biết.
Trần Phong nói với Sơn thần, giọng điệu phảng phất uy quyền:
– Mau dẫn ta tới đó! Nhanh!
Sơn thần đứng dậy, hấp tấp nói:
– Tới… tới đâu ạ. Nhà trai hay nhà gái?
– Dẫn tới nhà gái trước, mau đi!
Sơn thần hóa bay lên phía trước, anh Cường cùng Trần Phong lập tức chui vào trong xe, hai con ma nữ lúc nãy thì thẫn thờ đang không biết phải làm gì thì Trần Phong thò cổ ra ngoài gọi:
– Đẩy xe cho bố! Nhanh
Hai chúng nó cũng không dám trái ý mà biến về đằng sau xe rồi vận sức đẩy. Con xe chồm lên, anh Cường chỉ hơi mớm ga mà đã lao đi vun vút:
– Ồi ôi! Đã quá Phong ơi! Sau đợt này mày bắt vài con về đi đỡ tốn xăng.
Khi tới nơi thì đây là một khu trũng nhỏ giữa hai ngọn núi, điểm trũng nhất và bằng phẳng nhất có dựng tạm một ngôi nhà bằng gỗ, chăng hoa kết đèn, Trần Phong nhảy xuống xe định lao vào trong thì thấy Sơn thần cùng hai con ma nữ vẫn đứng đấy không động đậy, thấy ánh mắt của hắn, Sơn thần vội giải thích:
– Tiểu thần không thể tiến vào được, bọn chúng sẽ phát hiện ra, với tiểu thần cũng không đủ năng lực. Chỉ có thể dẫn ngài tới đây thôi. Mong ngài bảo trọng!
Trần Phong không nói gì, hắn chắp tay cảm ơn Sơn thần rồi cùng anh Cường tiến vào sân. Đây đúng là một căn nhà dựng tạm, chỉ là để cho đủ thủ tục Minh hôn, đây là nhà gái, bà mối quỷ sẽ đến đây trao đổi với bố mẹ cô dâu để xin dâu về. Đầu lợn hay lễ vật đều đầy đủ như một lễ cưới thông thường, chỉ có quần áo với vàng là được làm bằng đồ mã.
Chợt một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu Trần Phong, nếu bà mối quỷ đến đây xin dâu… Vậy thì ai sẽ là người đồng ý? Hắn lập tức đạp tung cánh cửa xông vào nhà, ở trên hàng ghế nơi mà bố mẹ cô dâu ngồi, có hai xác người đàn ông đàn bà mặc quần áo lịch sự mới bị cắt cổ, máu hãy còn phun thành tia, mắt trợn ngược lên, thất khiếu đều chảy máu. Chứng tỏ họ chết bất đắc kỳ tử, Trần Phong quan sát kỹ thì nhận ra hai người này có nét giống với Tuyết Mai:
– Trời ơi! Là bố mẹ ruột của Tuyết Mai sao, làm sao chúng lại tìm được cả họ chứ? Cô ấy còn không nhớ nhà mình ở đâu mà.
Trần Phong hoảng hồn kêu lên, anh Cường thấy thế thì cũng run lẩy bẩy, anh cũng không khác gì hắn ngày trước, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cảnh chết chóc kinh dị:
– Ôi giời ơi! Ôi giời ơi có người chết! Có người chết kìa! Mau… mau báo công an
Anh Cường đang định rút điện thoại ra bấm thì Trần Phong ngăn lại:
– Anh bị điên sao, giữa vùng rừng núi này, báo công an rồi ai sẽ là thủ phạm, chúng ta à?
Anh Cường hiểu ra, những chuyện này không thể giải quyết theo lẽ thường được, Trần Phong tiến tới cố vuốt cặp mắt trợn ngược mở trừng trừng nhưng không tài nào làm họ nhắm mắt được, đoạn hắn thành tâm nói:
– Bằng mọi giá tôi sẽ cứu con gái hai bác. Xin hai bác hãy yên nghỉ… – Thì lúc đó hắn mới vuốt được mắt họ xuống.
Hai anh em ra khỏi nhà, anh Cường đang định mồi lửa đốt thì Trần Phong ngăn lại, hắn nhìn sang phía bên kia ngọn núi, nơi đó cũng có ánh sáng như một bữa tiệc vậy:
– Một đống lửa lớn sẽ làm chúng ta bị lộ. Xử lý việc đó sau đi anh
– Thế bây giờ phải làm gì đây? Anh hoang mang quá, lần đầu gặp phải chuyện này
Trần Phong suy ngẫm một hồi rồi nói:
– Giống em lần đầu theo sư phụ thôi mà, sư phụ đã dạy anh Thuật người giấy, thế có cách nào báo tin cho thầy nhanh không? Em sợ giờ còn đang… đổi tư thế đó.