Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 4 - Chương 1
Tất cả… mới chỉ là bắt đầu.
—
Tại một khu phố nhỏ bỏ hoang, trong cái đêm đông rét mướt.
– Ối dồi ôi! Chạy! Chạy đi Phong ơi! Con mẹ nó ma nữ vú dài
Anh Cường vàng mã vừa chạy ra khỏi căn nhà cũ nát vừa ném đống tiền mã vào trong rồi kêu lên thất thanh. Đêm mưa phùn gió bấc khiến cái lạnh thấu da thấu thịt của tiết trời mùa đông ngoài Bắc càng thêm tê tái. Trần Phong nổi hết cả da gà, hắn đang mặc bên trong mỗi cái áo phông cổ tim rồi khoác cái áo măng tô đen bên ngoài cho nó giống như trong bộ phim Bến Thượng Hải, nhưng phim của người ta nam chính quàng khăn rồi đội mũ vành, còn cái thằng dở người này cổ lại đeo tràng hạt to đùng, đầu mội mũ lông hình con hổ. Hắn nhổ một bãi nước bọt vu vơ rồi lẩm bẩm:
– Mày cứ ra đây! Mày chết với bố
Căn nhà cũ nằm sâu tận cùng trong con ngõ, khu phố nhỏ ven rìa Hà Nội này bỏ hoang đã lâu vì nghe đâu chính quyền chuẩn bị quy hoạch lại thành khu đô thị mới ven sông Hồng, anh Cường chạy ra khỏi nhà chưa được mấy bước thì bị con ma nữ đuổi kịp, nó bò bằng cả tứ chi mà vồ lấy anh, làm anh ngã sấp mặt xuống. Anh Cường hốt hoảng quay lại thì nó đã trườn đến, lè cái lưỡi dài thề lề mà liếm lên mặt, lên đầu, rồi cặp vú của nó cứ như hai quả mướp kéo lê dưới đất, dễ con ma mà đứng thẳng thì khéo phải dài đến đầu gối. Anh Cường nằm sát xuống đất, cố nghiêng mặt đi tránh cái lưỡi của nó:
– Tao đền cho mày, đền cho mày là được chứ gì?
– Hè hè hè! Mày có gì mà đền cho tao?
– Mày muốn bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu tao cho bấy nhiêu
Con ma nữ bò như nhện, nó bò trườn qua người anh, rồi cố tình quết cái vú dài lủng lẳng qua mặt anh. Trần Phong đứng đầu ngõ nhìn thấy, nhưng hắn không can thiệp, cứ đứng đó như một pho tượng, ánh đèn đường le lói cùng từng đợt mưa phùn thổi qua làm cái áo măng tô cứ lật phật, nếu không có cái mũ con hổ thì trông hắn cũng ra dáng trùm cuối lắm. Con ma đang liếm cái mặt anh Cường có vẻ thỏa mãn thì nó ngước lên nhìn thấy Trần Phong, nó cứ thế bò trườn qua anh rồi tới gần hắn:
– Hè hè hè! Trai tân, trai tân. Dương khí này nhiều quá! Thèm quá…!
Nó đến gần Trần Phong, trườn tới sau lưng hắn rồi dần đứng thẳng dậy, đưa cái mũi hít hít từ sau gáy hắn, một tay thì mò xuống củ cải của hắn, một tay thì sờ lên ngực:
– Hè hè hè! To quá, vạm vỡ quá! Cưng đi theo chị đi, chị chiều cưng hết cỡ. Nếu mà cưng không chịu ấy… thì cũng phải chịu. Hè hè hè!
– Haizz! Bần tăng từ xưa tới nay không ngán một ai.
Nói rồi, Trần Phong giơ tay túm lấy cổ con ma nữ ném văng ra, con ma nữ ngã dúi dụi lăn mấy vòng, nó nổi điên chồm tới giơ bàn tay móng nhọn hoắt lao về phía hắn, đoạn vung tay định cào cho Trần Phong một đường. Hắn liền bật lùi ra đằng sau vừa đủ để né đòn, nhưng cái hắn không ngờ là vú con ma nữ kia cũng như một thứ vũ khí, né được một trảo thì hai quả mướp kia vung tới, vỗ cái “Đốp” vào mặt Trần Phong khiến hắn xây xẩm mặt mày. Hắn điên lên:
– Á à! Con mẹ mày! Đời tao mới chỉ có úp mặt vào vú mẹ thôi nhá. Mày… mày!
Con ma nữ đứng nhún nhún chân, hai tay cầm hai quả vú xoay tròn như hai sợi dây rồi khinh bỉ:
– Cưng để chị cho cưng nếm thử nào. Tuy hết hơi cũ nhưng vẫn dùng tốt.
Trần Phong lấy chuỗi hạt trên cổ ra rồi lao đến giáp lá cà, hắn vung tay dùng tràng hạt để quật vào con ma nữ, con ma nữ kia thì khinh thường, nó dùng quả mướp dài thề lề đó vung lên quật lại. Hai món vũ khí va vào nhau, cứ tưởng rằng bất phân thắng bại nhưng lại thấy con ma nữ kia bật lùi lại, nó nhìn lại vũ khí của mình. Bây giờ cái vết vừa va chạm với tràng hạt đã xám đen lại, xèo xèo bốc khói. Con ma nữ hoảng hốt nhìn sang Trần Phong, xem hắn đang cầm cái gì, vì nó từng đánh nhau với mấy Sư thầy rồi, nhưng toàn thầy ăn thịt chó, tràng hạt của mấy sư thầy hổ mang đó không làm gì được nó. Trần Phong muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn không thích đôi co với con ma này, vì con này vừa già vừa xấu, mà nhất là cặp vú còn dài thề lề nhão nhoét, hắn nhìn mà ngán tận cổ.
Trần phong tiếp tục lao đến, dùng chuỗi hạt vụt bôm bốp vào con ma nữ, con ma nữ thì cố lui về đằng sau chịu trận. Nó mấy lần định hóa bay đi nhưng không được, mục đích của Trần Phong cho anh Cường dụ nó ra đây là để kéo nó vào kết giới hắn đã bố trí từ trước, bây giờ ngoài việc phải trực tiếp đánh nhau với hắn thì con ma nữ cũng không thể ra khỏi kết giới. Được một lúc thì nó phải quỳ xuống van xin:
– Tôi xin anh! Tôi đau lắm, tha cho tôi. Đừng đánh tôi nữa.
– Ờ tha cho mày! Thế nếu tao mà không đánh được mày thì mày có tha cho tao không?
Con ma nữ lấm lét không dám nói gì, vì rõ ràng nếu Trần Phong không đánh được nó thì nó chắc chắn không tha cho hắn rồi, hàng ngon thế kia cơ mà. Anh Cường lúc này mới chạy đến, bước vào trong kết giới với Trần Phong, đứng sau hắn:
– Mẹ mày! Làm rách có bộ quần áo mã thôi mà căng, nhà tao đầy mã, mày thích cosplay kiểu gì tao làm cho kiểu đấy. Gớm! Đéo mẹ!
Trần Phong đưa cái vòng cho anh Cường cầm, lúc này con ma nữ mới nhìn kỹ thì hóa ra đấy không phải là tràng hạt, mà con mẹ nó chứ, là tràng tỏi, nguyên một đống tỏi to đùng được xâu vào với nhau, trời tối lờ mờ nên ai mà nhìn qua cũng tưởng tràng hạt. Rồi nó nghe thấy cái thằng mả mẹ mặc áo măng tô đen kia nói với thằng cha vàng mã lúc nãy:
– Công nhận đống tỏi này ngâm với nước tiểu đồng tử dùng uy lực thật đấy anh ạ!
– Ờ nhưng mà qua anh có tìm được nước tiểu đồng tử đâu, xung quanh chả nhà nào có trẻ con cả
– Ô! Vậy anh ngâm với cái gì mà khai vậy
– À! Hề hề! Anh dùng nước tiểu của anh.