Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - Chương 9
A Tú với anh Quảnh thấy con mụ này thay đổi thái độ 180 độ cũng không khỏi bất ngờ, anh Quảnh vội đứng lên lấy lại tư thế cho đỡ mất mặt rồi giới thiệu:
– Đây là nhà tôi, cô ấy tên Sầm
A Tú thấy vừa rồi nó vừa mới táng chồng một trận xong, ngoắt cái đã đánh mắt đưa tình với mình, hẳn con mẹ này cũng không phải loại tử tế gì, gã thử ghẹo xem sao:
– Ồ! Nhà anh! Thế… cửa ở đâu?
Anh Quảnh thì tưởng A Tú chưa hiểu cách xưng hô của người Việt, anh cắt nghĩa:
– Không! Nhà tôi ý gọi là vợ tôi, là thê tử như cách người Tàu gọi đó.
A Tú cũng giả vờ “À!” lên như hiểu ra, còn con mụ kia thì cứ đứng khép khép chân lại ra điều bẽn lẽn lắm
A Tú mới giải thích:
– Cô gái trong nhà là ngổ vô tình cứu được, may sao gặp anh Quảnh cho tá túc nhờ, ngổ với anh nhà chị vừa đi thám thính xung quanh xong về thì gặp chị à.
Anh Quảnh giới thiệu qua cho mụ Sầm biết A Tú cũng là đồng đạo, nghe anh giới thiệu vậy hẳn A Tú cũng đoán ra mọi chuyện của anh Quảnh mụ vợ đều biết, chỉ có điều mụ chỉ là người bình thường, không biết đạo pháp gì cả. Cái đó cũng là điều dĩ nhiên, vợ chồng với nhau đầu ấp tay gối, với lại anh phải sống sâu trong nơi rừng thiêng nước độc, chỉ để theo dõi nhà họ Đường, không cho mụ biết hết thì cũng phải cho mụ biết một phần, lý do tại sao anh lại phải sống như vậy, thì mụ mới chịu theo anh. Anh Quảnh quay sang nói với vợ:
– Mình đi chuẩn bị cho tôi nồi cháo, để tôi ra kia lấy ít củi
Mụ Sầm tự nhiên ra dáng người vợ ngoan hiền, vâng vâng dạ dạ, anh Quảnh cũng lấy làm ngạc nhiên, mọi khi chỉ có anh là người phải vâng dạ, chắc vì nhà có khách nên con vợ mình mới như thế. “Thôi thế cũng được, ít ra mình cũng không mất mặt, vợ biết nghĩ cho chồng thế mới là vợ chứ”. Nhưng anh cũng đâu biết rằng, con vợ mình còn đang tăm tia món hàng anh mới đem về, mụ đi qua A Tú rồi buông một câu lả lướt:
– Cửa ở đâu á! Ở đâu! Còn lâu mới nói. Hí hí hí!
Thế này thì đích xác lắm rồi, A Tú bản tính háo sắc, nhưng cũng không phải người không biết lý lẽ, mụ Sầm là vợ bạn, chắc chắn không bao giờ được động đến. Gã chỉ lắc đầu rồi đi vào trong nhà, thấy Nguyệt Nhi có dấu hiệu sắp tỉnh dậy, gã liền bắt mạch cho cô để kiểm tra, một lúc sau thì mụ Sầm đem bát cháo nghi ngút khói vào, thấy mụ cứ cố tình đứng cạnh mình, hết cọ đùi rồi cọ mông vào người, A Tú đứng hẳn dậy:
– Cổ sắp tỉnh rồi, chị đút cháo cho cổ ăn đi a. Tỉnh dậy mà nhìn thấy ngổ sợ cổ hoảng hốt à!
– Dạ vâng! Bác cứ để em ạ, chăm sóc người khác thì… em là nhất rồi! Hí hí hí
Vẫn cái kiểu lúng liếng ấy, nhưng A Tú thì coi khinh trong lòng, xét về tuổi thì mụ Sầm còn hơn gã mấy tuổi, không lẽ mụ định bắt gã lái máy bay sao. Mới đặt bát cháo xuống thì Nguyệt Nhi tỉnh dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh:
– Con tôi! Con tôi! Con tôi đâu?
Có lẽ mới tỉnh dậy nên ký ức còn mơ hồ, mụ Sài đang ngồi ngay cạnh liền giữ lấy Nguyệt Nhi trấn an:
– Cô bình tĩnh! Cô bĩnh tĩnh! Cô ở đây an toàn rồi.
Thấy khung cảnh quanh mình lạ lẫm, lại toàn những người xa lạ đang nhìn mình chằm chằm, Nguyệt Nhi liếc nhìn một hồi, như đã hiểu mình được những người này cứu sống, cô gục xuống ôm đầu gối khóc nức nở:
– Các người cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi… Tôi chết đi thì sẽ được đoàn tụ với con gái tôi.
Anh Quảnh bên ngoài nghe thấy tiếng nói cũng đã đoán cô gái hôm qua đã tỉnh, anh liền chạy vào, đứng cạnh A Tú và vợ mình rồi nói:
– Người này hôm qua đã cứu cô khỏi gia nhân nhà họ Đường, trùng độc cũng được loại bỏ, bây giờ cô an toàn rồi
Nguyệt Nhi ngước lên, đôi mắt ngấn lệ:
– Các người biết Đường gia, các người biết trùng độc. Vậy các người là…
– Cô chỉ cần biết chúng tôi sẽ tiêu diệt nhà họ Đường đó
Anh Quảnh nói câu đầy nghĩa khí và chắc nịch, A Tú cũng gật đầu nói theo:
– Giúp chúng ngổ! Ngổ sẽ giúp cô gặp lại con mình a
Nguyệt Nhi khóc lóc, đưa mắt lên đầy nghi ngờ nhìn A Tú:
– Con tôi chết rồi! Ông địn … cho tôi gặp con như thế nào?
Biết là giải thích ra sẽ khó hiểu, nhưng A Tú cũng buộc phải nói, hi vọng cô hiểu đến đâu thì hiểu:
– Ngổ đã bói một quẻ để kiểm tra, linh hồn những người cùng huyết thống với cô thì chỉ có bố mẹ cô là đã tới Địa phủ báo danh, còn con cô thì chưa tới, mặc dù chỉ là một đứa bé đầy tháng, nhưng nếu chết rồi thì hẳn ngổ phải bói ra được.
Nguyệt Nhi ngước lên hỏi dồn, trong lòng có chút tia sáng le lói:
– Vậy…vậy con tôi còn sống sao?
– Hày! Cái này thì ngổ không chắc, nhưng ít ra…ít ra vẫn còn chút hi vọng à.
Đối với Nguyệt Nhi thì bây giờ dù chỉ một chút thôi, dù là hi vọng mong manh cô cũng cố nắm lấy, Nguyệt Nhi quỳ xuống dập đầu trước ba người:
– Xin hãy cứu con tôi, xin hãy cứu con tôi, tôi xin làm trâu làm ngựa để báo đáp ơn cứu mạng của các vị.
A Tú cũng vội đỡ Nguyệt Nhi lên:
– Cô bình tĩnh đi, tôi không dám chắc là đứa bé còn sống, nhưng nhà họ Đường làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, tôi cũng không thể làm
ngơ. Cô hãy kể cho chúng tôi những gì cô biết à
– Vâng! Tôi tên Nguyệt Nhi