Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - Chương 8
Câu nói đó của A Tú, anh Quảnh cũng không hiểu, hoặc anh đang hiểu đơn giản là A Tú đang nói một cách ví von, tức là thời tiết giở chứng, đang đêm đang hôm lại có sấm rền. Hai người quay trở lại trong nhà, ngoài bầu trời đêm hôm ấy, trên những tầng mây đen vẫn ẩn hiện hình bóng gì đó dài loằng ngoằng như đang lướt đi, phản chiếu lên mỗi khi có ánh chớp cùng tiếng sấm kỳ lạ.
Trời gần sáng, hai người bàn bạc với nhau quay trở lại chỗ đêm qua, chỗ A Tú phát hiện ra Nguyệt Nhi, hai cái xác của hai tên gia nhân vẫn còn đấy, còn có dấu hiệu như bị thú rừng tới ăn thịt, nội tạng lòi ra lủng lẳng ở bên ngoài. Anh Quảnh lục tìm trong người hai tên đó thì phát hiện ra hai viên đá nhỏ, nhẵn nhụi như ngọc, nhưng màu đen tuyền, sờ vào cảm giác rất mát tay, A Tú cầm lấy một viên, đưa lên ngắm nhìn rồi nói:
– Hãy giữ lại viên đá này, nó có tác dụng rất lớn đấy a
Anh Quảnh chia cho A Tú một viên rồi cất viên còn lại vào túi, đoạn anh nói:
– Tác dụng như thế nào, anh có thể nói cho tôi biết được không.
– Viên đá này có tác dụng kháng trùng, mà đúng hơn là kháng Địa ngục trùng, có nó thì Địa ngục trùng sẽ không dám lại gần ta
Anh Quảnh vui sướng:
– Thế thì tốt quá, anh biết nó ở đâu không, tôi sẽ lấy thêm về cho sư huynh đệ trong môn hạ.
A Tú lắc đầu rồi nhìn anh Quảnh:
– Không dễ đâu, nó cùng nơi với trùng độc, ở Địa ngục
Quả thật từ qua tới giờ, anh Quảnh vẫn đang hoang mang từ xuất xứ của con trùng và đến bây giờ là của viên đá. Đúng anh là người của huyền môn, những chuyện như pháp thuật, yểm bùa hay trấn yểm, hô thần tróc quỷ anh đều biết và đều tin. Nhưng giờ gặp A Tú, thấy A Tú nhắc đến Địa ngục cứ ráo hoảnh, như thế nó là một địa điểm, thích đến thì đến, thích đi thì đi, rồi các đồ vật hay sinh vật ở đó nó cứ tồn tại một cách dĩ nhiên như trên dương thế vậy.
Đang định đem những điều trong lòng ấy ra hỏi A Tú, thì ở xa có tiếng bước chân người đi tới cùng tiếng phát quang cây cối, gã cùng anh Quảnh nhảy vội lên tầng cây cao, quan sát xuống dưới. Thì ở dưới có hai kẻ đi tới, nhìn quần áo thì hẳn là gia nhân nhà họ Đường, mà lại là gia nhân thân cận. Lúc bọn chúng quan sát hai cái xác, anh Quảnh móc từ trong túi ra món vũ khí nhìn như phi tiêu, đang định ra tay thì A Tú ngăn lại, lắc đầu ý bảo đừng hành động, rồi nghe có tiếng hai đứa nó nói chuyện với nhau:
– Bị thú rừng tấn công rồi, xác con bé kia chắc bị tha đi rồi
– Mau về báo cáo với gia chủ
Khi hai gia nhân đó đi khuất rồi, A Tú với anh Quảnh mới nhảy xuống, anh Quảnh quay sang vặn:
– Sao anh không cho tôi giết chúng, nhà họ Đường đó giết được kẻ nào thì càng bớt thêm nguy hiểm kẻ đó
– Ày! Anh tính thế là sai rồi, hai đứa thì có thể là thú rừng ăn, nhưng cứ tốp nào đi mà mất tích tốp đó, thì chắc chắn sẽ sinh nghi, rút dây động rừng à
Anh Quảnh gật đầu đồng ý, đúng là A Tú suy nghĩ chu toàn hơn anh, rồi anh ra hiệu cho gã cùng mình đi về, dọc đường đi, anh đem những băn khoăn qua nay ra hỏi:
– Vậy là Địa ngục có thật sao? Có vẻ anh biết rõ về nơi đó.
A Tú không ngoái sang nhìn mà vừa đi vừa nói:
– Một lời ngổ cũng không thể nói hết cho anh được, nhưng anh có thể hiểu đơn giản, nếu ma quỷ từ Địa ngục lên dương thế được, thì những thứ khác ở đó cũng lên đây được và ngược lại, người sống cũng có thể xuống Địa ngục được, nhưng bằng một lối khác.
Anh Quảnh cũng không khỏi sững sờ, cái gì mà nghe cứ đơn giản như lên rừng xuống biển vậy. Hai người về gần đến nhà thì thấp thoáng đằng xa có bóng một người phụ nữ đang mở cửa bước vào, anh Quảnh reo lên nói với A Tú như đứa trẻ thấy mẹ về chợ:
– Vợ tôi về, vợ tôi về rồi, không biết có mua thuốc lào cho tôi không?
Nhưng hai người còn chưa kịp bước tới sân thì trong nhà vang lên tiếng hét, chính xác hơn là tiếng gào mới đúng, A Tú hoảng hốt: “Bỏ mẹ rồi, không lẽ cô gái kia có chuyện”. Cả hai lập tức bước nhanh tới trước cửa, còn chưa kịp nhìn vào trong thì một cái thúng ở trong nhà bay vù ra ngoài, A Tú cúi xuống né thì cái thúng đó úp thẳng vào đầu anh Quảnh, rồi một bóng người lao ra khỏi nhà, vồ tới anh Quảnh mà cấu xé:
– Á à! Mày chết với bà, mày chết với bà.
Anh Quảnh ú ớ:
– Ơ! Mình… mình!
– Này thì mình này! Này thì mình này!
Con đàn bà đó túm tóc túm đầu anh Quảnh, rồi vả đôm đốp vào mặt. Nhìn anh Quảnh rõ cao to lực lưỡng là thế, mà lại còn biết võ, thế mà vẫn chịu thua con sư tử cái này.
– Bà mới đi có một đêm, mà không nhịn được hả, lại dẫn gái về hả?
– Không! Ái dồi ôi! Tôi xin mình! Mình hiểu nhầm rồi!
– Này thì hiểu nhầm này! Hiểu nhầm này!
A Tú cũng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì ra con mẹ này về nhà thấy Nguyệt Nhi nằm trên giường nên tưởng anh Quảnh dẫn bồ bịch về, thế là chẳng để anh nói câu gì, liền xông vào giáp lá cà luôn, thấy cái này mình cũng một phần trách nhiệm, A Tú chạy lên can:
– Ày! Chị bình tĩnh, chị bình tĩnh! Cô gái đó là…
– Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Chồng tôi… để tôi dậy.
Nhưng vì ngoái lên thấy A Tú trẻ trung phong độ, nhìn trắng trẻo mà có vẻ còn thanh niên hơn thằng chồng mình, con mụ kia cũng buông anh Quảnh ra rồi nhẹ giọng:
– Ấy chết! Em vô ý quá, không biết nhà có khách.