Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 7
Cao Biền – cái tên mà hẳn mọi người Việt đều nghe quá quen thuộc, không chỉ là một thầy địa lý phong thủy tài năng siêu việt, mà cả thuật hô thần tróc quỷ cũng vô cùng xuất chúng. Từng có chuyện Cao Biền cưỡi diều giấy bay khắp nước Nam ta, hễ nơi đâu có long mạch đế vương là hắn trấn yểm để triệt tiêu linh khí phương Nam, hoặc nuôi dưỡng âm binh ở đó, nhằm tạo một đội quân ma quỷ phục vụ mưu đồ bá chủ sau này.
Nhưng nước Nam ta cũng không thiếu người tài, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đã không tiếc thân mình hi sinh, phá hỏng trấn yểm của hắn, khiến lũ âm binh ma quỷ chưa kịp đội mồ sống dậy đã chết non. Nhưng lịch sử dần thành truyền thuyết, những địa điểm Cao Biền trấn yểm được phá bỏ cũng không hoàn toàn chính xác, thậm chí có những nơi hắn trấn yếm vẫn còn chưa được phát hiện ra.
Một hôm, Biền cưỡi diều bay vào miền cứ như bây giờ là Ninh Bình. Ở đây người ta đã chuẩn bị cung nỏ chờ khi diều của hắn bay qua là là mặt đất, là cả bao nhiêu người cùng nhất tề phóng tên. Diều bị gãy cánh rơi xuống núi. Hòn núi ấy ngày nay còn mang tên là núi Cánh Diều, một trong ba ngọn núi ở gần trị sở Ninh Bình. Biền bị trọng thương, sau đó phải đưa về Trung Quốc, nhưng hắn đã đem những ghi chép của mình về các địa điểm huyệt mạch nước Nam và cả những nơi hắn nuôi dưỡng đội quân ma quỷ truyền lại cho hậu thế đời sau, vì Biền không có con trai, nên không rõ là hắn truyền cho ai, nhưng có một điều mà hậu thế nắm giữ ghi chép đó tin tưởng và bí mật lưu truyền. Tất cả những điều Cao Biền làm để xây dựng đội quân ma quỷ đó mục đích thật sự không phải để làm Hoàng đế.
Nghe đến đây, A Tú đưa tay xoa xoa cằm, nhưng cái cằm nhẵn thín làm gì có tí râu nào:
– Không phải để làm Hoàng đế? Không lẽ…
A Tú chưa kịp nói xong, mà có lẽ cũng không định nói tiếp, anh Quảnh chưa kể hết chuyện nên cũng không quan tâm A Tú định nói gì, anh tiếp:
– Cho tới bây giờ, truyền nhân của Cao Biền vẫn đang ra sức lùng sục khắp đất nước ta, hòng tìm những nơi mà hắn ghi chép lại, còn tôi là một trong những truyền nhân đệ tử của các vị Đại năng ngày đó đã từng phá hủy trấn yểm. Chúng tôi có môn phái và chúng đệ tử ở khắp nơi nhưng đều ẩn giấu thân phận. Nói cho anh dễ hiểu, ngoài sáng là việc của lãnh đạo hai nước về mảng chính trị, lãnh thổ, nhưng âm thầm trong tối, truyền nhân Cao Biền và môn phái chúng tôi, hai thế lực đã chiến đấu với nhau cả ngàn năm rồi. Không rõ ghi chép mà hắn để lại cho hậu thế là gì, nhưng tuyệt nhiên chúng không thèm quan tâm đến vấn đề chiến tranh hay đất nước, đến cả làm Hoàng đế còn không muốn cơ mà.
Anh Quảnh với lấy cái điếu cày ngắn ngun ngủn hay giắt thắt lưng, rít một hơi rồi ho sặc sụa:
– Khục…khục! Ối con mẹ nó! Ông đã bảo mua cho ông cái điếu dài rồi, lại còn bủn xỉn mua cái điếu ngắn, rít như đấm vào cổ.
A Tú nãy giờ vẫn ngồi đăm chiêu, giờ mới quay sang anh Quảnh nói:
– Nói như anh thì Đường gia này cũng là một hậu duệ của Cao Biền ngày đó
Anh Quảnh vừa ho sù sụ, cố ngẩng lên trả lời:
– Đúng! Khụ…và ngọn đồi đó… khục…khục… là nơi đặt địa mạch tầm long
– Hày! Chả trách Đường gia đó lại có Địa ngục trùng.
Bây giờ anh Quảnh hết cơn ho, anh hớp một ngụm nước rồi hỏi A Tú:
– Tôi được sư phụ dạy về Địa ngục trùng, vì nhiệm vụ tôi được giao là phải tiêu diệt nhà họ Đường, nhưng quả thật tôi chưa nhìn thấy con trùng đó bao giờ, mới chỉ nhìn trên hình vẽ. Tôi thấy anh tiêu diệt được nó dễ dàng, hẳn anh cũng biết con trùng này ở đâu mà ra chứ?
A Tú nhìn anh Quảnh rồi bình thản nói:
– Như tên – từ Địa Ngục.
Anh Quảnh đứng phắt dậy, hết nhìn con trùng vừa chết rồi nhìn A Tú:
– Cái gì? Anh không đùa tôi đấy chứ, tôi nghe cái tên đấy thì nghĩ nó rất đáng sợ thôi, chứ sao lại từ Địa ngục được.
A Tú thở dài:
– Haiz! Ngổ sẽ giúp anh việc này, anh hãy cứ tin tưởng ngổ. Dù sao… ngổ cũng có một nửa dòng máu người Việt mà, những chuyện trái với thiên đạo như này, ngổ không nhắm mắt cho qua được a.
Hai người đang trao đổi với nhau về pháp thuật huyền môn, thì tự nhiên ở đâu có tiếng gió rít mạnh, trong gió mang âm phong kỳ lạ, nó giống như tiếng gầm của một con vật gì đó pha lẫn vào tiếng sấm rền trên bầu trời. A Tú cùng anh Quảnh chạy ra ngoài, cả hai cùng ngước lên quan sát, thì trên bầu trời cũng không có gì lạ, bầu trời vẫn quang đãng, chỉ có vài đám mây lững lờ trôi, không rõ tiếng sấm vừa rồi ở đâu ra, cũng không có dấu hiệu gì của việc trời sắp mưa cả, anh Quảnh nói trước:
– Kỳ lạ, sao trời quang thế này lại có sấm nhỉ?
Nói rồi anh quay sang A Tú xem phản ứng thế nào, thì chỉ thấy gã vẫn đang nhìn đăng chiêu lên trời mà lẩm bẩm:
– Đang tìm kiếm gì vậy, ông bạn già!