Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 6
Được một lúc thì cũng tới ngôi nhà nhỏ đó, nói là nhà thì không đúng, chính xác hơn đó là một căn lều tranh, nhưng có lẽ cũng không phải của A Tú, vì gã còn dừng trước cửa gọi mấy lần, không thấy ai mới đánh liều mở cửa. Đặt Nguyệt Nhi lên giường tre rồi lục tìm cái gì đó quanh nhà, còn đang tìm kiếm thì có âm thanh vun vút từ đằng sau, một mũi lao phóng tới. A Tú nhảy né sang bên, mũi lao đâm thẳng vào vách đất ngập đến quá nửa, rồi một bóng người từ ngoài cửa lao vào, giáng một quyền cực mạnh cùng tiếng hét:
– Dám hãm hại con gái nhà lành, mày chết đi!
A Tú cũng phản ứng rất nhanh, xòe lớn lòng bàn tay lên bắt lấy nắm đấm, thuận thế lùi về đằng sau rồi né sang bên, lợi dụng đà lao của người kia tống ngã cái rầm vào tường, hệt như người ta đánh Thái cực quyền:
– Hày a! Bĩnh tĩnh, bình tĩnh! Ngổ cần phải cứu người gấp à!
Nghe thấy cái giọng lơ lớ đó, người kia càng hung hăng lao tới:
– Nhà họ Đường chúng mày, tao phải giết hết nhà họ Đường chúng mày!
– Hày! Đường gia nào? Ngổ không phải người của Đường gia.
Nhưng trước sự tấn công dũng mãnh có vẻ như không quan tâm lời giải thích, mà đang phải cứu người gấp, A Tú phải ra đòn quyết định. Lựa lúc người kia sơ hở, gã liền vung mạnh một quyền vào giữa ngực làm người kia đổ gập người xuống, rồi thuận thế lùi ra đằng sau giáng một đòn mạnh vào gáy. Người kia đổ gục bất tỉnh nhân sự.
Một lúc sau tỉnh dậy, thấy mình đã bị trói chặt nhưng cơ bản thân thể không bị thương tích gì cả. Kẻ vừa giao chiến với mình đang đốt một tờ giấy rồi lấy tàn tro ngoáy vào bát nước, xong đổ bát nước ấy vào mồm thiếu nữ trẻ đang nằm thoi thóp. Tức thì thiếu nữ đó vùng dậy, cơ mặt căng ra rồi nôn thốc nôn tháo, được một lúc thì nôn ra một đống bầy nhầy như bùn nhão, mà trong đó lại ngoe nguẩy con gì nhìn to như con sâu khoai, nhưng đen sì, không phân biệt được đâu là đầu đâu là đuôi, người kia hoảng hốt:
– Địa ngục trùng!
– Anh cũng biết Địa ngục trùng sao?
– Tôi… tôi biết! Vậy đúng là anh đang cứu người. Anh không phải người của nhà họ Đường
– Để ngổ cởi trói cho anh à, nhưng anh phải hứa với ngổ là không được nóng nảy, phải nói chuyện đàng hoàng a
Người kia vừa được A Tú cởi trói xong cũng liền đứng dậy, tới gần bãi nôn vừa rồi mà nhìn cho kỹ xem con trùng đó đã chết chưa, thấy nó không còn động đậy nữa, người kia mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nói với A Tú:
– Cô bé này cần thời gian tĩnh dưỡng để hồn thể khôi phục
– Anh cũng biết nhiều a! Địa ngục trùng ăn linh hồn người trước, rồi mới ăn thể xác sau.
Đúng là vừa thấy A Tú cứu người xong, lại nói chuyện rất từ tốn nên người kia cũng an tâm, khéo nhẹ tấm chăn đắp cho Nguyệt Nhi rồi ra chỗ A Tú đang ngồi, rót hai cốc nước xong tự giới thiệu:
– Tôi tên Quảnh, năm nay gần 40 rồi, đây là nhà tôi, tôi sống với vợ tôi nữa nhưng vợ tôi xuống chợ huyện chỗ nhà bà bác, sáng mai mới về
Anh Quảnh uống một ngụm nước, rít một hơi thuốc lào nhả khói rồi tiếp:
– Tôi đi xem bẫy đặt quanh đây xem có bắt được con thú nào không, về đến gần nhà thì thấy anh bế cô gái này đang bất tỉnh, nghĩ rằng anh có ý đồ xấu nên tôi mới mạo phạm anh như vậy
A Tú ngả người dựa vào vách đất, tay cầm lấy chén nước uống một hơi hết veo rồi nói:
– Nói thật với anh, ngổ đang truy đuổi kẻ thù thì gặp cô gái này bị trúng trùng độc, phải dừng lại cứu cổ. À! Anh có thể gọi ngổ là A Tú
Anh Quảnh hơi ngỡ ngàng với cái tên nửa ta nửa tàu:
– A… A Tú! Sao nghe nó cứ ta tàu lẫn lộn vậy, nghe giọng anh hình như cũng không phải người Việt
– Hày! Kể cho anh thì cũng dài lắm, đại khái bố ngổ người Việt, mẹ người Hoa, ngổ là con lai à
Lúc này anh Quảnh mới hiểu:
– Thảo nào tôi nghe cái giọng lơ lớ của anh cứ tưởng anh là gia nhân nhà họ Đường, nhưng thấy anh trừ trùng độc thì tôi biết là không phải
A Tú nhìn anh Quảnh rồi nói với giọng thận trọng:
– Có vẻ anh có thâm thù đại hận với Đường gia gì đó sao? Ngổ thấy anh không phải người xấu, anh lại biết về Địa ngục trùng, mà có lẽ Địa ngục trùng cũng liên quan tới Đường gia đó. Anh có thể yên tâm nói cho ngổ biết, có thể ngổ sẽ giúp được anh a.
Mới vài câu đối thoại với nhau thôi, để mà thành thật hết mọi chuyện thì cũng chưa phải lúc, nhưng vấn đề của anh Quảnh lúc này chính là Địa ngục trùng nhà họ Đường, mà anh lại thấy A Tú diệt trừ được nó dễ dàng, biết chắc A Tú cũng là đồng đạo, đắn đo hồi lâu, anh Quảnh nhìn A Tú rồi cũng tin tưởng mà kể lại mọi chuyện. Nhưng để hiểu rõ về câu chuyện của anh thì chưa thể nói đến anh được, mà phải lộn lại dòng lịch sử nước ta cả ngàn năm trước.