Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - Chương 5
Nhưng vừa dứt lời xong thì Nguyệt Nhi buông rơi bát xuống đất vỡ tan, rồi cô đổ gục xuống nền nhà. Tự nhiên cơ thể cảm thấy choáng váng, cô ngước nhìn lên chỗ Tô Lam đang ngồi, cố với tay tới để Tô Lam kéo mình dậy. Nhưng không, Tô Lam vẫn ngồi thế, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhi ngã vật ra đất bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Nguyệt Nhi vẫn nghe thấy Tô Lam gọi gia nhân bằng tiếng Trung, nhưng cô hiểu:
– Đem nó ném vào rừng cho thú ăn.
Tiếng một người gia nhân nào đó vừa bước vào:
– Thế còn đứa bé?
– Ném cho Địa ngục trùng ăn. Mà ta dặn, đừng có ham hố mà động vào con tiện nhân này, không ngươi cũng bị dính độc đấy
Người gia nhân đó vâng dạ rồi ra ngoài gọi thêm một người nữa đem cáng vào, tuy rằng không thể cử động hay nói được, nhưng nghe thấy lời nói của Tô Lam, Nguyệt Nhi dù mơ hồ nhưng cũng nhận ra rằng, người phụ nữ mà cô thầm coi như mẹ đẻ bao lâu nay, hóa ra lòng dạ còn đáng sợ hơn Ác quỷ.
…
Hai tên gia nhân khiêng cô vào sâu trong rừng, hình như là đi sâu lắm, vì tuy bị trúng độc, nhưng có lẽ không phải độc chết người, hoặc độc tính chưa phát tác mạnh, nên được một lúc Nguyệt Nhi tỉnh dậy. Cơ thể vẫn cứng đờ, không thể cử động cũng không thể nói, nhưng cô nghe thấy hai tên gia nhân đó vừa khiêng cáng vừa nói chuyện với nhau, nghe cuộc nói chuyện và giọng điệu thì đây là 2 gia nhân hầu cận của cụ Đường Từ
– Hày! Ngon thế này mà không được ăn. Thật là phí của!
– Mày thích chết thì cứ động vào, rồi có khi bị ném cho Địa ngục trùng ăn đó
– Thôi đừng nhắc tới nữa, tao biết rồi, nghĩ đến là rùng mình
Rồi tên kia chép miệng:
– Con nhóc này rõ xinh xắn, chỉ tiếc nó là hỗn huyết, nếu không bà chủ cũng không tàn nhẫn với nó như vậy
– Thì nghe bảo nó lai Việt, không thuần huyết, mà nếu nó không ngủ với cậu chủ, thì bà chủ cũng thưởng nó cho anh em mình rồi.
Nguyệt Nhi đau đớn cùng cực, hóa ra Tô Lam nuôi nấng cô bấy lâu nay chỉ để làm một công cụ, kể cả cô có con với Đường Kỳ thì cũng chẳng bao giờ được chấp nhận, con của cô cũng là cháu nội của Tô Lam lại bị chính bà nó giết chết một cách man rợ. Ngày cưới của cô, ngày đầy tháng đứa bé, cũng là ngày giỗ của cả hai mẹ con. Thế còn Đường Kỳ đâu? Hắn có biết chuyện này không? Hắn có phải đồng lõa với việc này không?
Nỗi đau bị người thân lừa dối, nỗi đau mất con dồn nén, cô chỉ còn biết nhìn vào cái hi vọng cuối cùng là Đường Kỳ, người đã lớn lên cùng cô suốt bao năm tháng. Nhưng lời đối thoại tiếp theo của hai tên gia nhân đã làm cô thực sự suy sụp.
– Cậu chủ có biết việc này không?
– Biết chứ, nhưng được bà chủ hứa lấy cho người vợ khác thuần huyết rồi, mà kiểu gì cũng sinh ra con trai, nên cậu cũng không ý kiến gì cả
Dường như bầu trời trong lòng Nguyệt Nhi sụp đổ, nước mắt vẫn âm thầm chảy nãy giờ, cái hi vọng cuối cùng để cô gắng gượng sống cũng không còn, người đàn ông mà cô yêu thương, người mà cùng lớn lên với cô cũng phản bội cô. Trên đời này không còn gì để Nguyệt Nhi luyến tiếc nữa, chết đi cũng được, có khi chết đi lại tốt hơn, cô có thể đoàn tụ với con mình.
Hai tên gia nhân đang khẩn trương khiêng cáng đi sâu vào trong rừng, thì bỗng nhiên có một cái bóng gì đó xoẹt qua rất nhanh, tốc độ này không phải con người có thể làm được.
Bọn chúng giật mình dừng lại, đặt cáng xuống rồi đứng quan sát, chưa kịp định thần là gì thì “Soạt” một tiếng, hai chúng nó cảm thấy đau ở lồng ngực, cúi mặt nhìn xuống thì là một bàn tay gớm ghiếc móng nhọn hoắt, cánh tay đầy gai nhọn, máu tươi ướt đẫm, còn trên bàn tay đó thì có 2 quả tim còn đang đập. Chúng nó vừa bị móc tim từ đằng sau, kẻ móc tim đó hất xác hai thằng ra rồi ngấu nghiến ăn hết hai quả tim, đang định giơ tay lên móc nốt tim của Nguyệt Nhi đang nằm đó thì đột nhiên hắn giật mình ngoái lại đằng sau rồi gằn lên cái giọng quỷ quái đáng sợ:
– Mẹ kiếp! Gã ta đã đuổi tới rồi.
Dứt lời hắn liền vọt đi mất, chỉ mấy giây sau thôi lại có một bóng người nữa lao tới, không phải ai khác mà chính là thầy Tú. Nhưng đây đang là những năm đầu sau chiến tranh biên giới, tức là vào khoảng đầu những năm 90, khi ấy thầy Tú mới ngoài 30 tuổi nên gọi cho đúng thì phải là A Tú.
A Tú dừng lại quan sát hai cái xác rồi cũng tiếp tục đuổi theo, nhưng hình như vừa định lao đi thì đột nhiên đứng sững lại, chạy lại gần chỗ Nguyệt Nhi, gã nâng cô lên quan sát, lúc này Nguyệt Nhi đã hoàn toàn bất tỉnh:
– Người này… là sản phụ mới sinh sao? Sao trong người nó lại có… Địa ngục trùng?
Dường như A Tú đang phân vân, không biết là nên đuổi theo kẻ móc tim lúc trước hay dừng lại cứu người sắp chết, nhưng có câu “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp”. Gã quyết định không đuổi theo nữa, bế Nguyệt Nhi lên chạy theo hướng ngược lại, vì ở phía xa xa sâu trong khu rừng, có một ngôi nhà nhỏ với ánh sáng đèn dầu leo lắt. Gã chạy băng băng, nhảy từ mỏm đá này qua mỏm đá khác, chạy nhanh đến nỗi cảm giác như đang đi trên mặt đất.