Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 26
Anh Quảnh thở dài nói với A Tú:
– Vậy là chấm hết, từ giờ tôi có thể nghỉ ngơi được rồi
A Tú lắc đầu, ngăn dòng suy nghĩ của anh Quảnh:
– Anh nên nhớ, Cao Biền là bên ngoại của Đường gia, chúng họ Đường chứ không phải họ Cao, nên khó có thể xác định huyết thống ngoại tông của hắn mang họ gì, và có bao nhiêu họ. Nếu tên đệ tử thứ 10 đó đã tìm được một ngoại tông là Đường gia, thì hắn sẽ tìm được nhiều ngoại tông khác. Dù sao ít ra chúng ta cũng biết đằng sau Đường gia là tên đệ tử thứ 10 của Cao Biền kia. Nhưng ngổ vẫn không biết mục đích của chúng làm ra những chuyện này để làm gì. Thuật Đọa Hồn và Chi môn thượng cổ đều là những thứ tồn tại từ thời rất xa xưa, nếu chúng muốn thống trị thiên hạ thì không cần dùng đến những cấm thuật đấy, vì như thế sẽ phải trả giá rất đắt, vậy thì đúng là đến Hoàng đế chúng cũng không muốn làm. Nhưng chúng muốn làm gì?
– Tên đệ tử thứ 10 đó chẳng phải em rể đã ném vào cánh cổng m giới rồi sao?
– Không phải đâu, lão già đó chỉ giống như một con rối thôi, kẻ điều khiển đang ở một nơi khác
Anh Quảnh thở dài chán nản:
– Thôi được rồi! Dù sao cũng đã xử lý xong nhà họ Đường, tôi với vợ tôi phải rời khỏi đây. Nếu sau 4 năm tôi sinh con, hãy nhớ hẹn ước giữa hai chúng ta.
A Tú gật đầu rồi quay sang Mộc Tử:
– Giờ nàng đã là nương tử của ta, nàng từ biệt sư huynh mình đi rồi còn theo ta về.
Mộc Tử không nói gì, cô đã quen với cái kiểu tỏ ra áp chế người khác như thế của gã, cô biết nếu mà cô phản đối thì gã cũng không ép cô, nhưng cô lại thích cái kiểu như thế. Một cảm giác vững chãi cho cô dựa vào. Mộc Tử chỉ kẽ gật đầu rồi đưa ánh mắt nhìn sư huynh mình từ biệt.
A Tú nói với Nguyệt Nhi:
– Nguyệt Nhi! Tôi đã thu được hồn phách của đứa bé, nhưng nó vẫn còn rất yếu, tôi sẽ giữ nó đến khi nào khôi phục lại được tôi sẽ cho cô gặp nó. Nhưng khi đó nó cũng chỉ là đứa bé 1 tháng tuổi thôi.
Nguyệt Nhi quỳ xuống vái lạy A Tú, rồi nói:
– Đừng gọi tôi là Nguyệt Nhi nữa, tôi chỉ là Nguyệt, là Nguyệt thôi. Xin ngài hãy cho tôi theo, tôi nguyện làm kẻ hầu người hạ cho ngài suốt đời.
Đúng là giờ cô cũng không biết đi đâu thật, với lại Nguyệt Nhi là một người bình thường, thấy A Tú pháp lực thông thiên như thế thì với cô gã không khác nào một vị thần. Hơn nữa cô vẫn muốn gặp lại con mình dù chỉ là linh hồn nên cách tốt nhất là đi theo gã, dù có phải làm nô bộc cũng chẳng sao. Cái thân phận người ở cô cũng quen rồi.
A Tú thấy người con gái trước mặt mình đã thay đổi, trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn, gã quyết định thu nhận cô nhưng cũng phải giao cho cô một việc. A Tú móc trong túi một chiếc la bàn kỳ lạ đưa cho Nguyệt Nhi, cái kim không chỉ bắc nam mà chỉ hướng khác:
– Đi theo hướng kim chỉ, đến khi nào nó xoay tròn thì dừng lại rồi báo cho ta. Đó là hướng của luồng hắc diệm lúc nãy thoát ra khỏi cánh cổng.
Nói rồi A Tú đưa cho Nguyệt Nhi một tờ giấy ghi địa chỉ và cách thức liên lạc, kèm theo mấy thỏi vàng mà gã tiện tay nhón được lúc còn ở trong mật thất, cô cúi chào rồi từ biệt mọi người. Anh Quảnh cũng vỗ vai từ biệt A Tú và cô sư muội của mình, chúc hai người hạnh phúc và mau sinh quý tử, nhất là lúc nào tổ chức hôn lễ phải gọi cho anh. Mộc Tử chỉ đỏ mặt quay đi, mới có một thời gian ngắn mà cô đã phải lòng A Tú nên cũng sợ mọi người trêu chọc chứ. Anh Quảnh đi khuất rồi, A Tú nhìn lại ngọn đồi đang bốc cháy ngùn ngụn một lần nữa:
– Ngũ đế trận sẽ ngăn lửa Tam muội cháy lan ra xung quanh, ta có thể yên tâm rồi.
Gã mới quay lưng bước đi. Mộc Tử cũng theo bên cạnh, nhưng gã vừa nói vừa sờ vào mông làm cô cứ phải lấy tay đẩy ra:
– Này bà hai, nàng đứng đầu hậu cung nhé! ta hứa chỉ có duy nhất nàng là bà hai thôi.
…
Hơn tháng sau thì A Tú nhận được thư của Nguyệt Nhi, cô đang dừng chân ở một tỉnh thuộc phía Bắc Trung Bộ, gã lập tức một mình lên đường, vì lúc này Mộc Tử đang về thăm sư môn.
Trong một đêm ngày đầu tháng, khi còn đang lang thang ngoài đường hòng tìm kiếm tung tích của luồng sát khí bữa nọ thì bỗng nhiên ánh trăng ở đâu chiếu đến:
– Cái gì vậy? Thiên địa dị tượng! Sao mồng một lại có trăng tròn? Không lẽ dẫn đường cho Thiên binh ư!
Vừa mới dứt lời xong thì sấm chớp nổ ra, mây đen kéo đến có vẻ như sắp có một trận mưa lớn trút xuống, mà riêng đám mây sấm sét đó lại đang ở ngay phía trên một ngôi nhà nhỏ, A Tú cảm thấy dường như mục đích là nó chỉ đánh vào ngôi nhà đó vậy. Gã tiến lại gần, đứng ở bên ngoài dò xét thì thấy một bà bầu đang quằn quại đau đớn, có vẻ như sắp sinh. Nhưng tại sao Thiên lôi lại chờ sẵn như vậy?
– Không được! Nếu cô ta mà bước ra khỏi nhà thì sẽ bị Thiên hàng đánh chết. Chắc do đứa bé trong bụng sinh ra là trái ý trời.
A Tú khẩn trương nói khẽ:
– Đi ra đây… nhanh lên!
Lập tức một hình ảnh hiện lên bên cạnh, cung kính cúi chào gã, đó là hồn ma một cô gái đã trưởng thành, tóc dài che mặt, mặc bộ váy trắng đục cháo lòng, chân đi đôi hài màu đỏ, A Tú ra lệnh:
– Bảo vệ đứa bé và sản phụ. Bằng bất kỳ giá nào!
Hồn ma cúi đầu thi lễ rồi hóa mình thành một con mãng xà to đùng trườn vào bên trong nhà.
Hôm đấy! Là đêm mồng 1 tháng 3 m lịch.
…
HẾT PHẦN 3