Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 25
Mọi chuyện đã xong, lúc này A Tú dường như kiệt sức, gã đổ gục xuống, mồm nôn một đống máu tươi ra, có lẽ gã ăn một chưởng của tên Quỷ vương cũng không nhẹ, anh Quảnh cùng Mộc Tử chạy đến đỡ, riêng Mộc Tử thì ân cần hơn hẳn, cô nâng A Tú lên để gã dựa vào lòng mình. A Tú lúc này mới thều thào, vừa nói vừa phun máu từ mồm ra ồng ộc:
– Ngổ… ngổ… ngổ sắp xong đời rồi!
Anh Quảnh thì đau đớn nhìn A Tú, còn Mộc Tử thì cứ ôm chặt lấy đầu gã mà khóc, giờ thì có lẽ cô đã có cảm tình với gã thật:
– Không! Anh phải sống. Anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi, anh đừng hòng mà trốn tránh trách nhiệm.
– Ngổ… ngổ rất yêu nàng. Khục… khục…! Ngổ hẹn nàng… nàng!
Mộc Tử vừa khóc vừa lấy bàn tay A Tú áp lên má mình, nước mắt cứ lăn dài ra:
– Kiếp sau! Tôi hẹn anh kiếp sau… ta tương phùng.
Đang khóc lóc rấm rức như thế thì nghe thấy tiếng A Tú ráo hoảnh, nghe chừng như gã hoảng hốt lắm:
– Ày! Hẹn thế trùng lịch à! Giãn giãn ra chứ kiếp sau ngổ hẹn nhiều người lắm a
Anh Quảnh đang đau xót trong lòng vì mất người bạn, người em rể tài năng, thiếu điều là khóc thôi nhưng vì anh là đàn ông nên cố gắng gằn cảm xúc xuống, Mộc Tử quả thật đã cảm mến A Tú, giờ thì đừng nói là bà hai mà gã gọi cô là bà ba, bà tư cũng được. Cô yêu gã và muốn ở bên gã, nước mắt còn đang thi nhau tuôn trào thì nghe thấy cái câu đấy khiến cô ngỡ ngàng, định thần nhìn xuống thì thấy A Tú còn đang phụt máu mũi ra, vì gã đang tranh thủ nhòm vào bên trong ngực áo cô, cái bản mặt đê tiện biến thái khiến cô chán ghét. Mộc Tử đẩy A Tú ra làm gã lăn tròn mấy vòng trên đất, anh Quảnh thì lắc đầu nhưng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. A Tú đứng lên thì bỗng trên trời có tiếng sấm rền, gã ngước mặt lên trời, hét lớn:
– Xuống đây đi lão Long, toàn con cháu nhà ngươi đấy!
Rồi một cảnh tượng không thể ngờ tới hiện ra, khiến cho anh Quảnh cùng Mộc Tử mồm há hốc, Nguyệt Nhi thì chắc chết ngất đi được. Từ trên tầng mây cao, một con rồng trắng người lấp lánh ánh bạc bay qua lỗ hổng xuống rồi hóa thân thành một ông lão rất tiên phong đạo cốt. Anh Quảnh, Mộc Tử cùng Nguyệt Nhi ngồi bệt xuống đất.
Anh Quảnh lắp bắp:
– Ối giời ơi! Rồng! Rồng là có thật sao? Ối giời ơi! Tôi đang mơ phải không?
A Tú quay sang, trấn tĩnh lại ba người:
– Hày! Nghĩ nó đơn giản thôi à, anh lại quên chính Thủy Tổ của dân tộc anh là gì sao?
– Là… là… Lạc Long Quân.
– À thì đó! Nghĩ đơn giản thôi là hiểu ngay mà
Ông lão kia tiến tới gần A Tú rồi cất giọng:
– Hello! How are you?
– Ày! Con mẹ nhà lão, lão đổ đốn ra đấy à? Giờ còn dùng cả ngoại ngữ a
Ông lão bật cười rồi gãi đầu gãi tai:
– À, tại dạo này lão chui vào mấy lò luyện tiếng anh, đâm ra quen mồm
– Lão tính phổ cập giáo dục cho Long tộc nhà lão hay sao?
Ông lão lắc đầu rồi vẻ mặt trầm xuống, lão nhìn A Tú rồi nói trong chán nản:
– Đứa con gái út cứng đầu ham chơi của lão, nó thích lên Dương giới chơi, mà trên này phổ biến Tiếng Anh nên nó thích học lắm, để nó đi đâu cũng nói chuyện được. Nhưng nó trốn lên đây chơi lúc nào lão không biết, mà lão chỉ biết nó trốn qua cổng âm giới ở vùng này nên mấy ngày nay sáng thì lão vào lò luyện Tiếng anh tìm, tối thì bay trên trời tìm đó.
A Tú lắc đầu:
– Con gái lão bao nhiêu tuổi rồi?
– Mới có hơn 500 à
Nói rồi lão Long từ biệt A Tú, hóa thành một con rồng rồi bay lên trên tầng mây cao vút. Anh Quảnh, Mộc Tử và Nguyệt Nhi vẫn đờ đẫn cả người nhìn theo. Mộc Tử tiến tới gần, lấm lét nhìn A Tú:
– Anh! Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai?
A Tú trở lại với cái khuôn mặt biến thái háo sắc của mình:
– Ngổ là tướng công của nàng đó! Cho ta hôn cái nào? Hôn cái thôi nào…?
Mộc Tử bật lùi ra, dù giờ cô có cảm tình với gã thật thì cũng chưa đến mức gã có thể động chạm công khai như thế trước mặt bao người được. A Tú còn đang trưng cái vẻ mặt thất vọng ra thì có tiếng Nguyệt Nhi hét lớn:
– Coi chừng! Là Tô Lam. Mụ đang định làm gì kia.
Mọi người quay lại nhìn thì thấy Tô Lam đang lê lết lại gần miệng giếng, A Tú lao tới định túm cổ mụ lôi ra nhưng không kịp, mụ lăn ùm xuống cái giếng đen ngòm đó, đám Địa ngục trùng lại nhao nhao lên gặm nát thân thể mụ. Rồi khi chỉ còn lại bộ xương trắng thì nước trong giếng bắt đầu dâng lên, tràn ra ngoài. Đúng hơn là đám Địa ngục trùng bắt đầu tràn ra ngoài, nhanh chóng bò kín cả mặt sân, A Tú kêu lên thất thanh:
– Viên đá! Anh Quảnh mau tới chỗ Nguyệt Nhi, lấy viên đá ra.
Tức thì anh Quảnh nhảy thằng tới chỗ Nguyệt Nhi, móc viên đã trong túi hôm nọ ra, đám Địa ngục trùng chỉ bâu kín xung quanh tạo thành hình tròn chứ cũng không dám lại gần. Chỉ có Mộc Tử là không kịp, vì nãy tránh ra khá xa chỗ A Tú, gã biết cũng không kịp lao tới chỗ cô nên tay móc viên đá ném tới:
– Mộc Tử, nàng mau bắt lấy viên đá này.
– Thế còn anh? Còn anh thì sao?
A Tú quay sang Nguyệt Nhi:
– Nguyệt Nhi, mau ném hộp giấy nhỏ mà ngổ đưa cho cô đây.
Nguyệt Nhi cũng lập tức móc trong túi ra rồi ném cho A Tú, gã bắt được rồi bóp nát trong lòng bàn tay, xong đưa lên miệng:
– Tam muội chân hỏa! Phù…!
Rồi gã thổi phù phù vào bàn tay, một ánh lửa rừng rực cháy lên, thiêu đốt lũ Địa ngục trùng:
– Mau ra khỏi đây, kẻo chúng ta bị thiêu cháy thành tro đó
Nói rồi tất cả cùng chạy ra ngoài, lúc chạy qua cổng đá, Đường Kỳ đã tỉnh, hình như hắn chỉ bị đập nát tay, đánh gẫy chân thôi chứ không có vết thương liên quan đến tính mạng, hắn cố rướn tay còn lại nắm lấy chân Nguyệt Nhi van xin:
– Cứu anh! Nguyệt Nhi xin em… hãy cứu anh.
Nguyệt Nhi lạnh lùng đá cho hắn một cái vào mặt rồi quay lưng chạy theo mọi người ra ngoài. Ngọn lửa lan đến cánh cổng thiêu đốt luôn cả Đường Kỳ, hắn giẫy giụa gào thét, rồi nó lan tới hành lang và các buồng giam, tất cả những cái xác khô đang treo lủng lẳng ở đó cũng bị thiêu cháy. Bốn người theo cầu thang thoát ra khỏi mật thất, rồi lập tức theo con đường cũ chạy khỏi ngọn đồi, lao vào bìa rừng, men theo con đường cũ mà lên tới mỏm núi đằng xa, nhìn xuống toàn cảnh ngọn đồi đó.
Bây giờ Tam muội chân hỏa đã thiêu đốt ngôi nhà chính và lan ra cả những nhà xung quanh, cả ngọn đồi như một ngọn đuốc rừng rực cháy, thiêu cháy tất cả mọi thứ liên quan tới nhà họ Đường, mọi tội ác, mọi âm mưu thủ đoạn đều hóa thành tro, và cả ký ức đẹp đẽ của Nguyệt Nhi cũng hóa thành tro từ đây.