Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 23
Nghe thấy A Tú kêu lên “Chi môn thượng cổ”, lão quỷ cũng khá bất ngờ:
– Ngươi cũng biết nó sao? Hà hà hà! Vậy ngươi cũng không tầm thường. Ta sẽ đích thân bắt hồn phách ngươi
Tên Quỷ vương đứng cạnh mới giơ tay vả cho lão quỷ Đường Từ một cái rồi gằm ghè:
– Hắn là của ta, quỷ hồn như ngươi mà cũng đòi bắt hắn sao? Sợ rằng ngươi còn không đủ tư cách nói chuyện với hắn. Lo mở cổng m giới đi, để ta còn về nhà.
Lão quỷ Đường Từ lồm cồm bò dậy, dạ vâng rồi tay bắt ấn quyết, mồm đọc khẩu quyết mở cổng, A Tú thấy thế lập tức hành động, dù bất kỳ giá nào cũng không được để lão mở được cổng. Bàn tay phải gã phát lên ánh sáng chói lòa rồi lao đến. Tên Quỷ vương lúc này cũng sẵn sàng lao lên, hắn hét lớn:
– Để con tiễn người một đoạn đường! Sư phụ…!
Trong tay tên Quỷ vương bỗng xuất hiện một cái chuông be bé được buộc vào một sợi dây màu đỏ. Hắn vung cái chuông về phía A Tú, lập tức sợi dây dài ra, rồi khi bay đến gần A Tú thì cái chuông bỗng hóa thành khổng lồ. A Tú giơ cả hai tay đỡ lấy đà văng của chuông lao đến, rồi gã thuận đà nhảy đứng hẳn lên chuông, bật một phát lao đến chỗ tên Quỷ vương, lòng bàn tay phải hướng về phía hắn, thấy ánh sáng vàng trong lòng bàn tay A Tú đánh tới, tên Quỷ vương cũng tung chiêu đối đầu. Hai bàn tay đập vào nhau phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Tưởng rằng cả hai sẽ phải bắn ra xa nhưng không, hai bàn tay của A Tú và tên Quỷ vương vẫn cứ áp chặt vào nhau như thế không rời.
– Kháng ma chú của người chỉ có thế thôi sao? Hà hà hà!
– Đủ để giết tên phản đồ nhà ngươi.
Nói rồi cả hai cùng tăng thêm sức mạnh lên cánh tay, lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa phát ra, đẩy lùi hai người lại, rồi cả hai lại tiếp tục lao vào, liên tục tung quyền cước pháp chú về phía kẻ địch.
Lúc này một mình Tô Lam đang đấu với anh Quảnh cùng Mộc Tử, xem chừng hai người không phải đối thủ của mụ, mụ hai tay hai kiếm bảo vệ Đường Từ, để lão có thể hoàn thành bước mở cổng m giới. Anh Quảnh thì đã cất kiếm gỗ đào đi, mà lấy cây giáo ra ứng chiến, vì dù sao mụ Tô Lam cũng là con người, có phải ma quỷ đâu mà dùng kiếm gỗ đào, chỉ có Mộc Tử là dùng roi, cây roi của cô vừa là vũ khí, cũng đồng thời là pháp khí, nên đánh người hay đánh ma quỷ đều được. Hai người dù cố gắng thế nào cũng không thể lại gần lão quỷ Đường Từ, Tô Lam rất giỏi song kiếm, một bên đỡ giáo của anh Quảnh, một bên chặn roi của Mộc Tử, thậm chí khi dùng đến phù chú, còn chưa kịp bay lại gần cũng bị mụ chém đứt.
Được một lúc thì lão quỷ Đường Từ cũng hoàn thành chú pháp, lập tức hình m Dương trên vách đá xoay tròn rồi tách làm hai, cánh cổng từ từ mở ra. Nhìn vào phía bên kia cánh cổng là một màu đen vô tận, rồi tiếng gió rít mang theo những âm thanh rùng rợn như hàng ngàn oan hồn đang gào thét phát ra từ đó. A Tú đang giao đấu với tên Quỷ vương mặt cũng đanh lại, mà không chỉ A Tú, tên Quỷ vương cũng phải hoảng hốt khi cánh cổng đó được mở ra.
Hắn quay sang chửi lão Đường Từ:
– Khốn kiếp, tên khốn kiếp, ngươi hết chỗ rồi hay sao lại mở cổng tới nơi đó! Hả?
Lập tức hàng trăm nghìn quỷ hồn từ trong cổng tràn ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cổng thì lập tức bị Thất sát tỏa hồn trận hút ngay vào trong miệng giếng đen ngòm đó, mỗi lần có một quỷ hồn bị hút vào là lũ Địa ngục trùng lại nhao nhao lên cắn xé hồn phách. Lão quỷ Đường Từ giờ đang sung sướng nên không để ý tới lời mắng của tên Quỷ vương, lão cười phá lên:
– Hà hà hà! Đại nghiệp, đại nghiệp sắp thành rồi!
A Tú lập tức hướng tay về phía cánh cổng, hô lớn:
– Thiên la địa võng! Vô lượng càn khôn tỏa.
Tức thì từ trong tay A Tú phóng ra một mảnh lưới giống như Càn khôn tỏa lúc trước nhưng to lớn hơn rất nhiều, mảnh lưới đó trùm kín lấy cánh cổng, ngăn chặn quỷ hồn từ bên trong tràn ra ngoài, những quỷ hồn đó cứ dồn lại mà cắn xé tấm lưới nhưng không tác dụng.
Tạm thời chặn được quỷ hồn như lúc tung lưới cũng là lúc mà A Tú mất tập trung chiến đấu nhất, gã bị tên Quỷ vương tung một quyền vào giữa ngực, bắn về đằng sau, mồm phụt cả máu ra ngoài, lăn ra đất mấy vòng, tên Quỷ vương đi tới, cái chuông vẫn lắc lư trên tay:
– Con mẹ nó chứ, dẫn tới Chiến địa thượng cổ thì ta cũng không dám vào, xem chừng là chưa về nhà được rồi. Nhưng trước đó cũng phải kết thúc ân oán với lão này đã.
Quyền vừa rồi của tên Quỷ vương có lẽ dồn phần lớn sức mạnh của hắn, A Tú bị thương khá nặng, gần như không còn sức lực, anh Quảnh và Mộc Tử định lao đến giúp nhưng bị Tô Lam cầm chân không thể tới được. Tên Quỷ vương vừa đi vừa nói:
– Sư phụ! n oán thầy trò chúng ta kết thúc ở đây.
Hắn giơ cao chuông lên, chiếc chuông lại hóa to ra một lần nữa, A Tú hét lên:
– Lão Long già nhà ngươi! Còn chưa ra tay sao?