Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 17âm mưu nhà họ Đường
Lúc đó tại nhà họ Đường, Đường Từ, Đường Tiên, Đường Khánh và Đường Kỳ cùng Tô Lam đang ngồi trong gian phòng chính, phụ nữ trong nhà giờ có mỗi Tô Lam vợ Đường Khánh, thấy gia nhân từng bảo những người trước đều đã mất vì bạo bệnh mặc dù thực hư như thế nào cũng chẳng ai rõ. Đường Từ ngồi ghế chính điện, trên mặt uy nghiêm nhưng lộ rõ vẻ tà ác, không còn sự hiền hậu tiên phong đạo cốt như trước nữa:
– Đêm nay Đường Kỳ sẽ tiến vào mở phong ấn, ta hi vọng nó đã là thuần huyết rồi
Đường Kỳ vẫn cái kiểu run sợ hèn nhát, quỳ xuống van xin:
– Ôi con xin cụ cố! Cụ tha cho con, con sợ lắm
Tô Lam tưởng rằng sẽ bênh con mình, nhưng mụ còn cay nghiệt hơn:
– Đồ súc sinh, đại nghiệp tổ tiên cả ngàn năm, đến lúc có kết quả thì lại gặp kẻ hèn nhát nhà ngươi. Nếu ngươi không vào thì ta sẽ cho người đánh gãy chân rồi ném vào, ngươi chọn đi.
Đường Kỳ chỉ cúi mặt mà khóc rấm rức, không dám kêu than gì nữa, thực ra cho đến giờ hắn cũng chỉ biết một phần câu chuyện, các đời nhà hắn chỉ lấy phụ nữ ở một nơi bí ẩn bên Trung Quốc, sinh con trai thì được giữ lại rồi không sinh nữa, còn chẳng may sinh con gái thì đứa bé bị giết rồi cứ sinh cho đến khi nào ra con trai thì thôi. Mà những bé gái lại bị chính mẹ mình vứt bỏ. Đến đời hắn thì có lẽ cũng là ngày thu trái ngọt, hắn phải tiến vào địa mạch và hi vọng nhờ vào huyết thống của mình để mở ra cổng địa mạch phong ấn, còn trong đó là gì và mục đích mở ra là gì thì hắn lại càng không biết, hắn cũng chỉ là một con cờ mà thôi.
Sau khi sắp xếp vị trí cho từng người trong nhà, Đường Từ cho mọi người lui ra ngoài, giờ chỉ còn một mình lão trong căn phòng rộng, lão cười lớn, một tràng cười vang dài quỷ dị:
– Hà hà hà! Hà hà hà! Sư phụ à! Đệ tử sẽ không làm người phải thất vọng.
Rồi con mắt lão chuyển thành màu đen như mực, luồng tà khí từ trong người bốc ra bám quanh thân mình, lão cười làm tất cả bàn ghế bị cuốn lên tung tóe vỡ nát: “Đêm nay! Đêm nay thôi! Đại nghiệp sắp thành rồi”
Lão còn đang cười khoái chí như thế thì như có cỗ âm phong ở đâu vụt tới, tất cả bàn ghế đang bị cuốn bay tung tóe dừng lại, dường như có một luồng sức mạnh ở đâu đang đè nén lên ma lực của lão. Bản thân lão cũng rất bất ngờ, biết rằng gặp thứ không vừa, lão liền cung kính:
– Tiền bối nơi nào đi ngang qua, có gì chỉ dạy
Tức thì một âm thanh ma quỷ vang lên trong đầu lão:
– Quỷ hồn đoạt xá à! Ngươi cũng gần nghìn năm rồi nhỉ? Đồ tốt! Đồ tốt! Hà hà hà!
Lão quỷ Đường Từ hoảng hốt, quỳ sạp xuống cung kính:
– Đại nhân! Xin đại nhân tha mạng! Xin đại nhân tha mạng.
Lúc này có một luồng khói đen quẩn quanh người lão, như muốn trêu đùa, khiến lão quỷ ma lực như lão cũng phải toát mồ hôi, dần dần làn khói đó tụ lại, hiện lên rõ một bóng hình. Kẻ vừa xuất hiện đó chính là kẻ mà A Tú đuổi bắt trong rừng hôm nọ, hắn có hình dáng cơ bản của con người nhưng không phải người, đầu hắn mọc hai cái sừng nhọn hoắt, da dẻ đỏ như máu, cánh tay có nhiều gai đâm ra ngoài, đôi mắt đỏ lòm lòm như nuốt được cả lão vào trong, đó là hình dáng của con quỷ. Đường Từ run rẩy:
– Đại nhân, tiểu nhân đúng là đoạt xá, nhưng là mưu cầu đại nghiệp, mong đại nhân tha cho, tiểu nhân xin bồi lễ
– Hà hà hà! Ngươi định bồi lễ gì?
– Tiểu nhân trong nhà còn rất nhiều người, ngài muốn giết ai cứ việc ạ! Chỉ xin để lại người cùng huyết thống với tiểu nhân, bọn chúng còn có chỗ dùng.
Con quỷ kia tiến tới gần Đường Từ, lão vẫn đang quỳ sạp xuống đất run rẩy, đầu vã mồ hôi ra:
– Chỗ dùng? Là để mở cổng m giới hả, ngươi tưởng ta không biết sao?
Đường Từ dập đầu lia lịa:
– Tiểu nhân không dám, không dám ạ!
– Nhưng ta không quan tâm ngươi mở cổng m giới làm gì, ta cũng không cản ngươi mà sẽ giúp ngươi nhưng với một điều kiện:
– Dạ! Đại nhân cứ nói ạ!
Tên quỷ ra hiệu cho lão quỷ Đường Từ đứng lên rồi mới nói:
– Gọi ta là Quỷ vương, khi cánh cổng được mở ra, ta sẽ đi qua đó để về m giới
Lão quỷ Đường Từ như dỡ được tảng đá trong lòng, lão còn đang sợ tên Quỷ vương này sẽ phá hỏng kế hoạch của lão, không ngờ được sự trợ giúp đắc lực từ hắn, chỉ là đi ngược về m giới thôi mà, có sao đâu, cho tên Quỷ vương đi qua đi lại mấy lần cũng được, miễn là không cản trở kế hoạch của lão. Lão lớn tiếng gọi hai gia nhân, khi hai gia nhân vào thì thấy bàn ghế lộn tùng phèo cả lên, không hiểu sao lại giống như vừa có trận bão ở đây vậy, lão Đường Từ lệnh cho bọn chúng thu dọn rồi lui ra ngoài. Vừa khép cửa vào thì trong nhà nghe thấy tiếng hét của hai tên gia nhân xấu
số, máu văng lên cánh cửa, tràn lênh láng ra nhà.