Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 16
Ngoài cô sư muội của anh Quảnh ra thì cả ba người đều nhìn nhau sững sờ, mụ Sầm mới là chị dâu mà, tuy rằng hai người chưa gặp nhau nhưng tuổi 15 với tuổi 35 nó khác nhau lắm chứ, sao cô lại nhận nhầm được. Lúc này Nguyệt Nhi mới ngượng ngùng giải thích:
– Không! Chị nhầm rồi, đây mới là chị Sầm, vợ anh Quảnh, em mới 15 tuổi thôi ạ!
Trong ánh bình minh lờ mờ, giờ cô mới nhìn kỹ hai người phụ nữ vừa rồi, thì ra sư huynh mình sợ vợ, đi đâu cũng đội vợ lên đầu, thảo nào mấy anh em trong sư môn bảo anh Quảnh sắp Trường sinh bất tử rồi con mẹ nó rồi, lúc đầu cô còn không hiểu, nhưng giờ thì rõ rồi, nhìn con mụ Sầm như sư tử cái thế kia cơ mà, không đội nó lên đầu thì có ngày cô sẽ nhìn thấy sư huynh mình trên ban thờ đội gà khỏa thân. Mọi người còn đang định vào nhà thì anh Quảnh chạy về, tay xách hai con thỏ mới bẫy được, mặt hớt ha hớt hải:
– Có chuyện rồi… có chuyện rồi!
A Tú trấn tĩnh:
– Chuyện gì? Hãy cứ vào nhà đã rồi tính
Anh Quảnh đưa thỏ cho mụ Sầm cùng Nguyệt Nhi rồi tiến vào nhà, A Tú cùng cô sư muội cũng vào theo, anh ngồi xuống ghế nhìn mọi người một vòng rồi nói:
– Tôi tới con đường gần bìa rừng định bán mấy con thú lấy tiền thì thấy rất nhiều người khăn gói từ hướng nhà họ Đường đi ra, ai cũng vẻ mặt buồn thảm
Nguyệt Nhi đứng đó cũng hốt hoảng, dù sao ở đó cô cũng được rất nhiều gia nhân người Việt yêu thương và chăm sóc, ngoài người nhà họ Đường thì những gia nhân kia với cô không khác nào bố mẹ cả:
– Bọn chúng đã làm gì? Bọn chúng đã làm gì họ?
– Không! Không làm gì cả! Bọn chúng cho gia nhân người Việt nghỉ hết, cũng có một vài nạn dân Hoa kiều nữa. Tôi có hỏi thì họ bảo là sau khi con dâu nổi điên giết con rồi đòi giết cả nhà thì bỏ trốn ngay trong ngày cưới. Họ không muốn con trai bị ám ảnh bởi chuyện này với lại ở đây sẽ thành xúi quẩy, nên chuẩn bị bán đất bán nhà rồi chuyển đi nơi khác.
– Thế còn đứa bé thì sao?
Anh Quảnh nhìn Nguyệt Nhi lắc đầu:
– Như tôi vừa nói đấy, họ bảo đứa bé bị cô nổi điên giết chết, nên tôi cũng không nghe được thông tin gì thêm
Lúc này A Tú mới chầm chậm nói:
– Bọn chúng đã bắt đầu hành động rồi, không ổn rồi… Haiz!
– Anh biết được thông tin gì sao?
A Tú ngước lên nhìn mụ Sầm và Nguyệt Nhi rồi nói kiểu nửa đùa nửa thật:
– Hai người đi nấu cơm đi, nhớ nấu thật nhiều, chúng ta phải thật no bụng, có chết cũng không thành ma đói.
Cô sư muội từ nãy đã khó chịu với màn tán gái đỉnh cao của gã rồi, giờ nghe thấy cái điệu nói xúi quẩy đấy thì chán ghét:
– Có anh mới chết! Có nhà anh mới thành ma đói! Tốt nhất anh đừng ăn nữa, tốn cơm tốn gạo nhà tôi
Anh Quảnh cũng ngỡ ngàng không hiểu sao thái độ của sư muội mình lại thế, mà dường như A Tú cũng không quan tâm, gã đang muốn nói tiếp câu chuyện còn dở dang nên anh cũng không ra mặt chỉnh đốn cô em mình, A Tú nói tiếp:
– Tối hôm qua ngổ bắt được một hồn ma từ Đường gia trốn thoát. Kể ra thì dài nhưng ngổ được biết cái chính là bọn chúng chuẩn bị vây bắt một thứ gì đó, thứ đó rất quan trọng với kế hoạch mà chúng đã chuẩn bị cả nghìn năm nay.
– Thứ gì đó, là thứ gì? Nó ở đâu, chúng ta phải hành động trước bọn chúng.
A Tú nhìn hai huynh muội một lượt, đánh giá qua pháp lực của hai người rồi nói:
– Thứ gì thì ngổ không biết, nhưng nó tới từ Địa ngục?
Anh Quảnh đã nghe quen cái “từ Địa ngục” rồi, tuy hơi bất ngờ nhưng anh cũng không phản ứng gì, chỉ có cô Sư muội là đứng phắt dậy, chỉ tay vào A Tú mà mắng:
– Anh bị điên à? Anh chưa ăn no mà đã rửng mỡ à?
Lần này thì anh Quảnh phải ra tay dậy dỗ cô sư muội mình, chứ cứ để thế này thì đến bao giờ mới lấy được chồng, gần 30 rồi chứ ít gì. Hơn nữa anh biết A Tú pháp lực phi phàm, hiểu biết rộng, đến anh hay có thể sư phụ anh cũng không phải đối thủ của gã, để gã phật lòng mà bỏ đi thì anh lại mất một sự trợ giúp đáng kể. Anh chỉ thẳng tay vào mặt sự muội mình mắng:
– Ngồi ngay xuống! Im mồm lại!
Cô sư muội hậm hực ngồi xuống, A Tú cũng không thèm chấp, mà đúng hơn gã còn đang muốn la liếm mà không được:
– Có lẽ ngày đó Cao Biền trấn yểm long mạch nước Việt chỉ là bàn đạp để thực hiện một mưu đồ lớn hơn rất nhiều. Hồn ma đêm qua cho ngổ biết, bọn chúng đã đem âm binh tiến vào địa mạch phong ấn, nếu ngổ đoán không lầm, chúng định mở cổng m giới, để vây bắt thứ trốn thoát khỏi đó.
– Giống như xả nước tát ao, rồi một đầu đón lưới – Anh Quảnh thêm vào
– Haiz! Đúng là như vậy à.
– Nếu vậy thì chúng ta chỉ còn cách đánh thẳng vào địa mạch phong ấn thôi, ngăn chúng mở cổng m giới
Nghe thấy anh Quảnh nói vậy, cô sư muội bắt đầu khó chịu ra mặt, giống như kiểu ông anh mình cũng bị bùa mê thuốc lú rồi, khéo khi A Tú chính là nội gián của nhà họ Đường muốn dụ anh vào tròng.
Cái này thì cũng dễ hiểu cho cô, cô cũng giống như anh Quảnh lúc đầu, vì đơn giản truyền thuyết cả ngàn năm nay đều nói Cao Biền trấn yểm nước Nam để mưu đồ bá nghiệp, cô cũng chỉ học pháp ở sư môn chứ chưa từng tiếp xúc với những điều linh dị bên ngoài, đây là lần đầu tiên xuống núi giúp sư huynh mình, nên một lượng thông tin vượt quá sự tưởng tượng kia tạm thời cô cũng không thể tiêu hóa nổi, hay đúng hơn là không chấp nhận nổi. Cô quay sang gắt với sư huynh:
– Anh à, đến anh cũng bị hắn mê hoặc rồi à, biết đâu… hắn là do nhà họ Đường phái đến thì sao?
– Im ngay, chính A Tú là người đã diệt Địa ngục trùng, đến cả sư phụ cũng không chắc diệt được chúng thì hai anh em ta có thể sao?
Anh Quảnh lần này đứng hẳn dậy mà mắng cô em mình một tràng: “Em cứ cái tính đó thì bao giờ mới lấy được chồng hả, gần 30 rồi đấy, không lẽ anh lại bảo em có chó nó lấy”
– Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu – Tiếng A Tú đệm vào
Anh Quảnh cùng cô sư muội ngỡ ngàng, không lẽ gã lại mất liêm sỉ tới mức đó, thấy hai người nhìn mình, A Tú mới nói:
– Ày! Anh vợ à, sao anh lại nỡ nói ngổ là chó chứ, anh coi kìa, ngổ lỡ miệng, ngổ lỡ miệng à