Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 14
A Tú nghe xong gật đầu suy ngẫm:
– Vậy thì hẳn trong nhà đó đang có rất nhiều oan hồn?
– Đúng là vậy, thậm chí mấy trăm năm trước, khi sang đến đất này, con trai họ Đường vẫn chỉ lấy con gái ở nơi bí ẩn đó, sinh con đến khi nào ra con trai thì thôi, còn sinh con gái sẽ chịu giống như tôi vậy
A Tú ngồi lên mỏm đá, chống tay lên trán suy ngẫm: “Việc bọn chúng giữ con trai, giết con gái có thể hiểu được, chúng đang lọc cho ra dòng thuần huyết để tiến vào địa mạch phong ấn. Nhưng cái cách mà chúng giữ linh hồn liên kết với thể xác… Tại sao… tại sao ta lại cảm thấy quen đến vậy. Và chúng giữ để làm gì?”
Rồi A Tú ngước lên hỏi Lý Nhiên:
– Thế tại sao cô lại chạy được ra đây?
– May cho tôi, mẹ tôi không cùng nguồn gốc với những người phụ nữ kia, nên đối với họ tôi chỉ là một loại hỗn huyết, lão thầy đó cũng chỉ tra tấn đánh đập tôi chứ cũng không hãm hiếp tôi, khi tôi bị lão chặt đầu và phong ấn lên xác thì lão chẳng dùng tôi cho mục đích gì cả, có lẽ tôi như vật đầu tiên lão thí nghiệm. Rồi lão biến mất. Phong ấn của tôi suốt 800 năm chưa bao giờ được mở, thậm chí khi sang đất này, bọn chúng đem theo xác tôi đi cũng luôn đặt trong kết giới. Cho tới hôm qua, cũng có một đứa trẻ hỗn huyết được mang đến, trong lúc bất cẩn bọn gia nhân đã làm hỏng kết giới giam giữ tôi, nên tôi mới thoát ra ngoài được.
A Tú giật mình đứng phắt dậy:
– Đứa trẻ đó sao rồi? Nó ở đâu?
– Tôi không biết phải nói nó may mắn hơn hay thê thảm hơn chúng tôi nữa
Lý Nhiên kể, trong mật thất dẫn tới địa mạch, khi nhà họ Đường sang đất này trấn giữ thì kết giới của cô chưa bao giờ được mở, cô cứ lặng lẽ đứng nhìn những đứa bé gái các đời sau của mình được đưa đến, bị đánh đập hãm hiếp rồi bị chặt đầu, rồi đưa hồn phách đi, nhưng chưa có đứa nào bị đưa vào phòng giam của cô cả, vì phòng cô là phòng giam loại hỗn huyết, cũng chính vì đã mấy trăm năm nên có lẽ khẩu quyết truyền lại có sai lệch, khi bọn gia nhân mở kết giới để ném đứa bé hỗn huyết kia vào đã vô tình làm hỏng kết giới. Cô tranh thủ thời cơ thoát ra ngoài. Nhưng tại sao lại nói nó may mắn hay thê thảm hơn?
Vì nó không phải sống đến lúc 13 tuổi để rồi bị tra tấn, mà nó sẽ bị giết ngay lập tức, xác đứa bé vẫn được nhúng vào dung dịch đen ngòm đó để ướp xác, nhằm giữ linh hồn liên kết với thể xác, còn linh hồn sẽ bị bắt giữ riêng để tra tấn theo một cách riêng, còn mục đích để làm thì cô không biết.
Đến đây A Tú đã hiểu phần lớn câu chuyện, rõ ràng đứa bé của Nguyệt Nhi đã bị giết và bắt giữ linh hồn, chờ đến năm có số 9 thì sẽ đem ra để làm bùa Sát long. Những đứa bé gái các đời sinh ra ở nhà họ Đường đều bị giết để sử dụng như một đội quân Thiên linh cái, còn Lý Nhiên thì có mẹ không cùng nguồn gốc với những người kia, là hỗn huyết lên chẳng đứa nào quan tâm vì nghĩ sức mạnh sẽ không có nhiều so với những bé gái kia. Chỉ có điều mà gã mãi không nghĩ ra, cái cách lão thầy kia liên kết linh hồn với xác ướp của chính người đó. Gã thấy quen lắm mà không tài nào nhớ ra nổi.
Đang đau đầu suy nghĩ thì Lý Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó:
– À! Còn nữa, bọn chúng sắp sửa hành động rồi, mặc dù quả thực tôi không biết chúng định làm gì, nhưng những oán hồn kia đều đã được đưa xuống cổng vào địa mạch. Nghe bọn gia nhân nói, có vẻ như chúng đang chuẩn bị vây bắt cái gì đó.
– Thế sao cô không bị đưa đi?
– Tôi đã nói rồi! Tôi là hỗn huyết, với lại lão thầy đó sử dụng tôi như vật thí nghiệm đầu tiên, tôi cũng không bị lão hãm hiếp như những người sau.
Mắt A Tú tự nhiên sáng trưng lên như vừa nghe được cái gì đó rất phấn kích, gã lại gần, nhìn chằm chằm Lý Nhiên hỏi:
– Nói vậy cô là con ma còn trinh.
Lý Nhiên cũng hơi sững sờ vì câu hỏi của A Tú. Ừ thì là ma nữ đồng trinh, tính ra cô cũng đã hơn 800 tuổi nhưng lúc chết mới 18. Bị giam trong kết giới 800 năm không hề tiếp xúc với bên ngoài nên về nhận thức cũng chỉ như những cô gái 18 khác mà thôi, nên gã hỏi cái vấn đề tế nhị đó cũng ngượng ngùng chứ. Lý Nhiên cúi xuống khẽ gật đầu, thấy cái gật đầu đấy như món quà mình chờ đợi, A Tú sung sướng:
– Hầy a! Phí của giời! Phí của giời à!
Rồi gã lăm lăm tiến đến chỗ Lý Nhiên đang bị Càn khôn tỏa giữ chặt, mắt hau háu như diều hâu nhìn gà con. Lý Nhiên thấy gã hỏi mình như vậy, xong kêu phí của giời, rồi lao đến chỗ cô như muốn ăn tươi nuốt sống thì hoảng hốt.
Đéo mẹ bố tiên sư! đã là ma quỷ rồi, lại còn xấu xí, thế mà cái gã này cũng không tha, không thể ngờ cái gu của gã lại mặn chát đến vậy. Lý Nhiên hoảng hốt cố bò lùi lại phía sau, nhưng bị Càn khôn tỏa giữ chặt:
– Ối giời ơi! Tôi xin ngài! Tôi xin ngài! Ối giời ơi!
A Tú cười lên sằng sặc, cái giọng điệu biến thái háo sắc:
– Hà hà hà! Chạy đi đâu, nàng có chạy đằng trời.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, A Tú làm ra cái kiểu háo sắc đó để dọa cô thôi, gã đến bên cạnh, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên nhìn ngắm. Đột nhiên cô cảm thấy như có một luồng năng lượng vô hình từ tay gã truyền vào người cô, nó giống như một tia ý thức giúp A Tú hiểu được tất cả những gì cô đã từng trải qua, những ký ức gì cô từng nhìn thấy thì giờ cũng là một phần ký ức của gã. Luồng năng lượng đó truyền vào, đồng thời làm Lý Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cô cảm thấy phong ấn liên kết linh hồn cô với thể xác đang lỏng dần rồi như được phá vỡ, những vết đau đớn trên cái xác khô không cảm thấy nữa, cảm thấy hồn thể đang nhẹ nhõm, thư thái dần. Khi phong ấn liên kết đã hoàn toàn biến mất, thì hồn thể bắt đầu hồi phục, những vết rách trên mặt đang liền lại, vết cắt ở tai cũng đang khôi phục, vết lở loét trên người đã biến mất. Bây giờ hồn thể Lý Nhiên đã hoàn toàn trở lại như một cô gái bình thường, lành lặn nguyên vẹn, không còn dấu vết của việc bị tra tấn đánh đập nữa, ngoại trừ bộ quần áo 800 năm chưa được thay.
Ngoài ra, A Tú còn truyền vào trong ý thức của cô một số điều, đủ để cô hiểu cô đang đối mặt với ai, khi gã vừa buông tay ra, thu Càn khôn tỏa lại thì Lý Nhiên quỳ sụp xuống vái lạy, còn không dám ngẩng lên:
– Ngài! Ngài! Ôi giời ơi! Ngài là…là! Dạ! tôi không dám! Tôi không dám!
A Tú cười thỏa mãn nhìn Lý Nhiên:
– Hồn thể đã khôi phục, thật là xinh đẹp! Hà hà hà! Từ giờ nàng sẽ là nương tử của ta, giúp ta coi quản Điện phủ khi ta đi vắng!
Lý Nhiên ngỡ ngàng như thể mình vừa nghe nhầm:
– Sao… sao ạ?
A Tú cười khà khà rồi giải thích:
– Nàng sẽ là nương tử của ta, vì nàng sống vào thời xưa nên ta rất cần người có lễ giáo như nàng để quản lý điện phủ. Với lại… với lại…
Gã liếm mép cái Soạt:
– Nàng rất đẹp, lại còn trinh nữa. Cứ để thế mà cho đi đầu thai thì… phí quá à
Lý Nhiên vẫn cúi mặt, giọng lí nhí trả lời:
– Nhưng tôi chỉ là một hồn ma, làm sao tôi dám… dám!
– Hày! Thì ta cũng đâu phải con người.
Có vẻ như Lý Nhiên cũng đã chấp nhận lời đề nghị đó, dù sao bây giờ cô cũng là một vong hồn, không chốn dung thân, không nơi để về, suốt 800 năm bị giam cầm chịu đủ mọi khổ cực cả linh hồn lẫn thể xác, giờ có A Tú như một ngọn núi khổng lồ để dựa vào, bảo không lung lay thì cũng không phải. Cô gật đầu đồng ý, A Tú móc một lá phù rồi tung lên trời, tức thì lá phù đó hóa ra một cánh cổng gỗ to đùng, kiểu như cổng trước các dinh thự cổ. Cánh cổng từ từ mở, bên trong có hai quỷ sai đầu trâu mặt ngựa đi ra, cung kính cúi chào A Tú, gã ra lệnh:
– Đưa phu nhân về nghỉ ngơi
– Tuân lệnh chủ nhân
Hai quỷ sai quỳ xuống hành lễ rồi đưa Lý Nhiên bước qua cánh cổng. Trước khi bước hẳn qua cổng, cô tò mò ngước lên trên cổng nhìn tấm biển sơn son thiếp vàng, ghi ba từ tiếng hán to đùng: DIÊM LA ĐIỆN