Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - Chương 13
– Cho đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh, nghĩ lại cảnh đó mà tôi ước như mình chưa từng được sinh ra.
– Tại sao bố cô lại làm vậy, ông ta bị quỷ nhập sao?
Lý Nhiên lắc đầu rồi lại kể tiếp…
Ông bố không động đến Lý Nhiên, nhưng bắt nhốt cô xuống hầm, đúng hơn là một căn mật thất. Hằng ngày cô bị lão già kia đánh đập tra tấn thậm tệ, cắt tai, rạch mặt, bẻ răng, rút móng tay, dùng lửa đốt, thả kiến thả ong vào cho chúng đốt cô, ăn uống thì một ngày chỉ có duy nhất một bát cháo loãng cầm hơi. Nhiều lúc đói quá mà phải bắt cả gián chuột để ăn. Cô cũng từng lao đầu vào tường để tự tử nhưng không thành hoặc được lão cứu sống, vì thực ra lão muốn hành hạ cô thật lâu, càng lâu càng tốt. Khi ấy Lý Nhiên mới 13 tuổi.
Sau 5 năm trời bị cầm tù tra tấn, không thấy ánh mặt trời, còn chẳng được tắm bao giờ, cơ thể Lý Nhiên hôi thối lở loét. Bẵng đi một hôm không thấy lão thầy đó đến, hôm sau cánh cửa mật thất mở ra, cô nghe thấy tiếng người đàn ông mà đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy, là bố cô. Tuy rằng bố giết mẹ dã man, nhưng quả thật thời gian qua cô đã quá khổ sở khi phải sống trong cái địa ngục trần gian này. Suốt mấy năm trời, dù mong manh nhưng Lý Nhiên vẫn nuôi một tia hi vọng bố cô sẽ đưa cô ra khỏi đây, thậm chí đuổi cô khỏi nhà cũng được, miễn là thoát khỏi đây. Nhưng còn chưa thấy người đâu, thì câu nói của bố đã làm cô suy sụp hoàn toàn:
– Phu nhân! Bà bế thằng bé lên đi kẻo nơi này dơ dáy lắm.
Hóa ra khi vừa giết mẹ xong, rồi tống Lý Nhiên xuống ngục, bố cô đã lập tức lấy người vợ khác và sinh được một đứa con trai, người này do lão thầy dẫn đến. Trong lòng hận thù sục sôi, cô bám lấy song gỗ mà rít lên âm thanh như con thú, cô không thể nói được nữa, mà cũng không còn từ nào để nói nữa, giờ cô chỉ muốn gào muốn hét lên, như thể sắp phát điên vậy.
Cảm thấy như đỉnh đầu đang bốc khói vì hận thù, thì chẳng biết từ lúc nào gã thầy đã xuất hiện đằng sau, vung đao chặt một đường, Lý Nhiên đầu lìa khỏi cổ.
Hôm đó là ngày sinh nhật cô tròn 18 tuổi.
Tưởng rằng chết là được giải thoát, nhưng lão thầy đã bố trí kết giới từ trước, hồn cô vẫn không thể ra khỏi phòng giam bẩn thỉu đó, cô vẫn phải đứng đó, mà nhìn cái đầu mình lủng lẳng dưới tay lão thầy, mà nghe tiếng bà dì ghẻ lần đầu được gặp:
– Đúng là cái loại hỗn huyết! Chết là đáng lắm rồi!
Trong phòng giam ấy, lão thầy móc hết nội tạng ra đặt vào một cái bình riêng, rồi lão ngâm cơ thể Lý Nhiên vào một bồn nước màu đen sì, tưởng rằng linh hồn đã rời khỏi cơ thể thì sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng không, không biết lão thầy đó đã dùng cách nào mà hồn thể cô vẫn phải chịu đau đớn quằn quại giống như vẫn đang liên kết với cơ thể vậy, đầu tiên là cảm giác đau buốt ở những vết rạch, rồi khi các vết thương trước đó tiếp xúc với thứ nước đen kia, sự ngứa ngáy và đau xót ngấm vào từng thớ thịt, rồi tới tận xương tủy, Lý Nhiên cố lao tới như muốn túm cái xác mình ra khỏi bồn nước nhưng không thể, vì cô chỉ đang là dạng linh hồn. Lão thầy đó cũng biết linh hồn cô đang ở đó, đang quằn quại đau đớn theo từng hành động của lão, rồi lão bật cười sằng sặc nói một mình:
– Hà hà hà! Bắt đầu rồi! Đại nghiệp bắt đầu rồi.
Vài tháng sau, cơ thể Lý Nhiên được ngâm trong bồn nước đó cứ teo dần, rồi quắt lại như cái xác ướp, lúc lão thầy nhấc cái xác đó ra, cô còn không nhận ra đó liệu có phải từng là cơ thể mình không nữa, nhưng sự liên kết vẫn còn nên mỗi lần lão thầy tra tấn cái xác, cô lại vùng vẫy đau đớn:
– Hà hà hà! Đồ tốt! Đồ tốt! Ướp xác là cách tốt nhất để cơ thể không bị hủy hoại.
Thì ra là thế, lão chọn đúng ngày sinh nhật để giết cô và cho bố cùng dì ghẻ xuống mục đích tạo sự uất hận tột cùng trong đầu, khi đã lên đến đỉnh điểm thì là lúc lão thu hoạch bằng cách chặt đầu cô. Còn ướp xác Lý Nhiên là vì nếu tra tấn cô khi còn sống, thì cũng chỉ được một mức nhất định là phải dừng lại, thậm chí nếu quá tay cô có thể chết, chưa kể ngày nào cũng phải đem cháo và đổ thùng phân. Thì thời điểm thích hợp nhất là khi 18 và ướp cái xác để có thể tra tấn thoải mái và dùng được mãi mãi về sau.
Trước khi lão thầy biến mất, hoặc có thể là chết vì già yếu cũng đã truyền hết mọi thứ mình biết cho bố cô, vậy bố cô coi như là một người đệ tử của lão. Nhưng Lý Nhiên lại không phải kẻ duy nhất, mà càng về sau lại càng có nhiều nạn nhân hơn, là những người con gái được sinh ra trong nhà họ Đường.
A Tú nghe cũng không khỏi hoảng hốt:
– Vậy không phải Đường gia nghịch thiên chỉ sinh con trai, mà tất cả những bé gái sinh ra đều bị giết như cô. Sao? Tại sao lại như vậy.
– Giết như tôi còn đỡ! Chúng nó còn thê thảm hơn tôi
Nghe sự tàn bạo dã man của bố cô và lão thầy bí ẩn đã khiến A Tú bàng hoàng rồi, vậy thì còn điều gì kinh khủng hơn nữa?
Đúng như Lý Nhiên nói, những bé gái sau đó, có thể kể đến gần nhất với Lý Nhiên là cháu gái cô, tức con gái của đứa em trai cùng cha khác mẹ. Theo thời gian thì thằng em trai cũng lớn lên, rồi nó cũng lấy một người vợ có cùng nguồn gốc với bà dì ghẻ, nhưng đứa con đầu tiên của nó lại là con gái, đến năm bé gái đó 13 tuổi, thì nó bị tống vào mật thất, rồi ngày nào cũng vậy, nó trở thành đồ chơi cho bọn gia nhân trong nhà, ngày ngày đến cưỡng hiếp nó, tra tấn đánh đập nó, bọn gia nhân vừa đánh vừa nói:
– Chính mẹ đẻ mày bảo chúng tao đánh đập mày, tra tấn mày đấy, có thấy đau không? Hả?
Lý Nhiên ở phòng giam bên cạnh thấy hết, cũng là thân con gái, nhìn người ngoài bị như thế còn thấy phẫn uất trong lòng, huống gì là cháu gái mình có một phần huyết thống, nhưng cô chỉ là linh hồn, với lại bị kết giới giam giữ, cũng không thể nào ra tay cứu nó được. Cô cứ ngày ngày chứng kiến cảnh nó bị đánh đập rồi hãm hiếp cho đến khi nó 18 tuổi, nó lại bị chính bố đẻ chặt đầu. Rồi những việc tiếp theo cũng làm y như lão thầy ngày trước. Suốt hơn 800 năm cho tới bây giờ, không biết bao nhiêu đứa bé gái vô phúc sinh ra trong nhà đó đã phải chịu kiếp sống, kiếp làm ma như vậy.