Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 12
Nơi rừng sâu thẳm, đêm không có trăng, vậy mà không hiểu sao A Tú cứ lao đi phăng phăng, chưa kể việc di chuyển trên những mỏm đá bình thường đã khó khăn rồi, trời lại tối như hũ nút vậy mà gã cứ chạy như bay. Âm hồn vừa rồi cũng lướt đi rất nhanh, với pháp lực của A Tú, gã đoán biết ngay âm hồn này không đơn giản, đối phó với nó cũng phải thật cẩn thận. Gã vừa chạy đuổi theo vừa đưa hai ngón tay lên miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi gã chỉ thẳng vào âm hồn phía trước mà hô lớn:
– Càn khôn tỏa!
Lập tức, một tấm lưới hình vuông từ trong bàn tay A Tú phóng ra, mỗi góc tấm lưới có buộc một hình Âm Dương lưỡng nghi giống như làm vật nặng, tấm lưới đó phát ánh sáng màu vàng rồi phóng tới úp lên âm hồn phía trước, kéo nó rơi xuống, vừa chạm đất thì đồng thời những hình Âm dương kia lập tức lặn xuống, kéo chặt tấm lưới lại, âm hồn đó giãy giụa trong lưới, càng giẫy giụa bao nhiêu thì tấm lưới càng phát sáng bấy nhiêu, nó lại càng thêm phần đau đớn.
A Tú tiến lại gần, giọng nghiêm nghị mà âm vang, không hề giống với giọng nói của một người mới 30 tuổi:
– Quỷ hồn, đừng có hòng chạy khỏi thiên la địa võng
Âm hồn đó vẫn cứ vùng vẫy trong lưới, nhưng càng vùng vẫy thì càng đau thêm, được một lúc dường như mệt quá mà phải chịu thua, nó mới dừng lại, ngước mắt nhìn A Tú. Lúc này gã mới tiến lại gần, mặc dù biết Càn khôn tỏa của mình lợi hại, quỷ hồn kia cũng đã yếu đi thấy rõ, nhưng dù sao cẩn thận chút vẫn hơn, A Tú quan sát kỹ thì đây là một nữ quỷ xấu xí vô cùng, đầu tóc bù xù, trên mặt rất nhiều vết rạch, tai thì một bên như chuột gặm, một bên thì mất hoàn toàn, hàm răng nham nhở cái còn cái mất, miệng thì rách quá nửa khuôn mặt, nhưng quan sát kỹ thì dường như miệng nó đang bị khâu lại bằng sợ chỉ đỏ, quần áo mặc trên người rách nát hơn ăn mày, da thịt thì lở loét gầy gò.
Gã nhíu mày quan sát, con nữ quỷ này nếu đã bị cấm khẩu thì chắc chắn có kẻ đằng sau, nhưng nhìn thần hồn lực của nó cũng không phải vừa, chắc nó chết cũng phải được mấy trăm năm rồi. Thấy ánh mắt nó như van xin, mà đúng là nó cũng chưa làm gì động đến gã, đúng ra có thể nó vô tình chạy qua rồi gã vì đề phòng mà đuổi theo thôi.
A Tú tiến lại gần nghiêm giọng:
– Ta sẽ khai khẩu cho nhà ngươi, nói cho ngươi biết, ta mạnh hơn ngươi tưởng tượng, nên đừng có nghĩ chuyện làm càn kẻo hối không kịp
Nữ quỷ xấu xí gật đầu, rồi lại ngước ánh mắt cầu khẩn đó nhìn A Tú, gã tiến lại gần, đặt cả bàn tay lên miệng con nữ quỷ rồi trầm giọng:
– Khai!
Tức thì những sợ chỉ đỏ khâu trên miệng con nữ quỷ dần dần biến mất, miệng nó vặn vẹo rồi nhìn A Tú, thực ra là nó đang cố nói, nhưng mồm chỉ mấp máy không thành tiếng, cứ như thể nó đã quên việc nói như thế nào, giống như người ta ngồi xe lăn lâu quá mà khi đi được lại quên cả cách bước. A Tú biết điều đó nên cũng không phản ứng, chỉ có điều gã đang nghĩ trong lòng: “Rốt cuộc, con nữ quỷ này đã bị cấm khẩu lâu đến nhường nào mà nó lại còn quên cả cách nói”. Được một lúc thì nó cũng bập bẹ được vài từ, rồi dần dần lưu loát hơn, nhưng là tiếng Tàu cổ, A Tú dĩ nhiên là hiểu.
– 800 năm rồi, hơn 800 năm rồi tôi mới được nói
– Nhà ngươi chết từ thời nhà Tống ư?
Nữ quỷ lấm lét nhìn A Tú rồi nói:
– Đúng, tôi còn nhớ lúc tôi còn sống là năm Thiệu Hưng đời Tống Cao Tông – niên hiệu thứ 10
– Nhà ngươi tên gì? Tại sao giờ lại ở đây?
– Tôi tên Đường Lý Nhiên, là tiền nhân Đường gia ở đây
A Tú nhìn chằm chằm con nữ quỷ nghi ngờ:
– Cô họ Đường, Đường gia đâu có sinh con gái?
Con nữ quỷ cúi gằm mặt xuống đất, lặng một hồi lâu như đang hình dung lại mọi việc, rồi từ từ kể lại chuyện của nó khi còn sống và những gì nhà họ Đường làm trong suốt hơn 800 năm qua.
Đầu tiên chắc chắn nhà họ Đường là hậu duệ của Cao Biền, nhưng không phải Nội tông vì Cao Biền không có con trai, mà là Ngoại tông, tức là về phía con gái của hắn, với lại so với lúc Cao Biền còn sống đang là thời nhà Đường, tức cách cũng mấy trăm năm rồi. Bố Lý Nhiên xét ra là cháu chút chít bên ngoại của Biền.
Cuộc sống cứ thế êm đềm, cho đến khi có một lão thầy tìm đến, lão nói lão vốn là truyền nhân đệ tử Cao Biền, khi Biền về Trung Quốc, đã bí mật thu nhận một đệ tử cuối cùng, là đệ tử thứ mười. Hắn dạy hết các thuật hô thần tróc quỷ cho tên đệ tử đó, và quan trọng nhất là ghi chép của Biền về những nơi hắn trấn yểm, nuôi dấu âm binh trên đất Việt. Rồi tên đệ tử đó cũng thu nhận đồ đệ, cuốn ghi chép truyền đến đời lão là thứ 5 rồi. Chẳng rõ lão thầy kia có cho bố cô xem quyển ghi chép hay có hứa hẹn gì không, nhưng bắt đầu từ đó, đại nạn ập đến với cô.
Đang đêm, hai mẹ con đang ngủ trong phòng, thì ông bố đi vào, ông cầm một khúc gỗ to đùng rồi đập một phát vỡ đầu bà mẹ, bà chỉ kịp kêu lên ú ớ. Lý Nhiên cũng giật mình tỉnh dậy thì cái âm thanh tiếp cô nghe được là những tiếng “Độp! Độp! Độp!”, thứ âm thanh của khúc gỗ đang giã vào đầu mẹ cô, đầu bà vỡ nát, óc nhoe nhoét cả giường, mắt thòi lòi ra. Cô hoảng hốt hét lên, không thể ngờ là bố mình lại làm điều dã man như vậy.