Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 11
Khi lòng dạ con người… còn đáng sợ hơn cả Ác quỷ!
…
– Thịt em đi anh ơi! Thịt em đi! Thịt em đi mà! Thịt em đi anh!
Tiếng con mụ Nguyệt mời chào lả lướt bên quầy thịt lợn, ai chứ con mụ Nguyệt thì chua ngoa đanh đá có tiếng cả làng, nhưng sạp thịt lợn của mụ lúc nào cũng đông, luôn trong tình trạng tranh giành tầm ảnh hưởng với sạp thịt bà Yên đối diện.
– Đâu, thịt ở đâu, thịt chỗ nào – Lão Luận móm rú lên, phi con xe đạp cà tàng lao cái rầm vào quầy thịt của mụ
– Khiếp, người đâu mà cứ… hùng hục thế! Làm người ta kinh chết đi được.
Lão Luận như mèo thấy mỡ, nhảy bổ tới chực cấu xé con mồi:
– Thế! Thế thế… Nguyệt đã hết kinh chưa? – Rồi lão liếm mép cái soạt: “Để anh còn thịt.”
Tưởng rằng cái viễn cảnh mà bao thằng già mơ ước giờ đã thành hiện thực với mình, sắp được úp mặt vào sông quê, được đào mương khơi rãnh, nên lão Luận hăm hở lắm. Nhưng mà Hãy đợi đấy, lão cũng như bao thằng già khác, bị cái cám dỗ trên người mụ dụ tới, rồi sẵn sàng móc ví tiền mua cả đống thịt về chỉ để đổi lại vài phút ngắn ngủi đánh mắt đưa tình với người đẹp, chứ có hốc được phát nào đâu.
Nói về mụ Nguyệt thì trong làng trong xã ấy ai cũng biết về mụ, nhưng thực ra lại chẳng ai biết gì cả. Biết là biết cái kiểu bán hàng đong đưa mời chào, biết cái cặp vú hàng khủng lấp ló sau cúc áo, biết cặp đùi to tròn trắng bôm bốp khi quần vén lên tận bẹn, biết đám đực rựa dê già khách quen vẫn hay ghé sạp mua hàng gạ gẫm, biết cả các bà hàng chợ xung quanh đấy vẫn xì xáo với nhau, thầm chửi mụ là “con đĩ”. Nhưng mụ từ đâu tới, con nhà ai, gia cảnh chồng con ra sao thì chả ai biết.
Người ta chỉ biết rằng độ thời gian đầu thập niên 90, có một cô gái mới mười tám tuổi, lang thang không nhà không cửa, không bà con họ hàng thân thích, đến nơi đây sinh sống. Phải vài ngày sau khi cô gái ấy dựng tạm căn nhà gần chợ, người ta mới biết hôm qua cô vừa đi đổi mấy thỏi vàng lấy tiền mua đất xây nhà. Tuyệt nhiên thời bấy giờ chế độ chính sách hãy còn lỏng lẻo, người lang thang tứ xứ đến đâu và xác định ở đâu thì đấy là quê hương, chính quyền cũng tạo điều kiện để họ an cư lập nghiệp. Nhưng một cô gái mười tám tuổi mà lại có vàng, rồi có tiền mua đất dựng nhà thì cứ như miếng mồi treo trước mõm lũ mèo hoang háu đói.
Thời gian đầu mụ Nguyệt cũng gặp khá nhiều rắc rối, nửa đêm có kẻ gõ cửa, rồi có kẻ đột nhập, chúng nó chắc không chỉ muốn cướp tiền, mà còn muốn cướp cả người nữa. Nhưng nào có dễ ăn, mụ Nguyệt tay lúc nào cũng lăm lăm con dao bầu, sẵn sàng xả bất cứ thứ gì tiến lại gần bất cần biết là người hay vật, mụ chém tất. Chả vậy mà mấy thằng hay hành nghề trộm cắp trong làng, hôm trước mới ngồi quán thịt chó chén chú chén anh đầu làng, hôm sau đã thấy băng bó ở trạm Y tế, ai hỏi cũng không nói gì hoặc bịa một cái lý do gì đấy nghe nó vô lý chẳng thể nuốt nổi. Một thằng, rồi hai thằng, ba thằng… đến khi cả bọn muốn cướp tiền và bọn muốn cướp người đều lên trạm xá điểm danh hết một lượt thì mọi người mới biết là chúng vừa sờ vào mụ Nguyệt, tuy chỉ là tin đồn truyền miệng, nhưng nó đáng tin đến mức hễ cứ nhắc tới con mụ trước mặt chúng nó là người lại co rúm hết cả vào như lên cơn sốt rét.
Đanh đá chua ngoa là thế, nhưng dù sao thời bấy giờ mụ cũng là cô gái mười tám đôi mươi, ngoài lời ong tiếng ve thì cũng có những người thật lòng theo đuổi, nhưng mụ từ chối hết. Từ nhà giàu đến nhà nghèo, từ con ông cháu cha đến đầu làng cuối ngõ, đẹp trai trắng trẻo hay cao to đen hôi, mụ đều từ chối… Và thế là mụ cứ sống như vậy cho tới bây giờ. Không ai biết tại sao mụ lại chọn cuộc sống cô độc như vậy, nhưng dần dần thì mọi người cũng quen, tuy nói mụ đanh đá nhưng không phải không biết lý lẽ, cái định nghĩa dễ hình dung nhất là tốt hơn hết đừng có đụng vào mụ. Ấy thế nên đám dê già cốc đế đại vương ra rồi cứ trêu hoa ghẹo mụ nhưng các bà vợ cũng chỉ dám nguyền rủa mụ trong lòng hoặc đem nó xả lúc ngồi lê đôi mách chứ chẳng ai dám đứng ra thay mặt hội chị em ấy đòi lại công lý cả. Vì mụ chẳng qua lại dấm dúi với lão nào ngoài lúc mấy lão mua hàng của mụ.
Trần Phong kém mụ mười lăm tuổi, lúc còn chưa gì và này nọ với em Ngân thì thi thoảng hắn vẫn mua hàng của mụ, cũng không phải vì thịt mụ ngon đâu, mà vì hàng mụ khủng. Hắn cũng hau háu lắm chứ, nhưng như đã nói từ đầu là hắn vẫn còn chưa ý thức được dục vọng ấy, hắn chỉ thấy nó cám dỗ thôi. Ban đầu thì hắn còn gọi mụ là “cô”, nhưng sau cứ bị mụ trêu mãi, hắn cũng chuyển sang gọi “chị”.
– Hí hí hí! Cô cái gì mà cô! Nỡm ạ! Gọi chị thôi! Cứ làm như người ta già lắm ấy…
Lần khần vài bữa rồi hắn cũng chuyển sang gọi chị, mà hắn cũng nghĩ kể ra nhìn mụ Nguyệt cũng không già, gọi chị nó vẫn thu gần khoảng cách hơn là gọi cô, mà đúng là từ khi gọi chị thì có thu gần lại thật, bằng chứng là hắn toàn mua hàng ở sạp thịt của mụ chứ không còn mua của bà Yên như trước, cho đến khi hắn bắt đầu có tình cảm với em Ngân thì mới quay sang la liếm trở lại.