Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 3 - chương 10
…
Nói rồi Nguyệt Nhi ngồi dậy, đỡ lấy bát cháo từ mụ Sầm, vừa ăn vừa kể. Thì ra cô cũng không hề biết những âm mưu thâm độc của nhà họ Đường, cô tuy là gia nhân được Tô Lam nuôi dưỡng như con, nhà họ Đường với cô trước kia như là một bầu trời nhân đức nhưng những bí mật của họ thì cô hoàn toàn không biết. Chỉ đến khi Nguyệt Nhi ăn bát canh trùng độc rồi khi nghe hai tên gia nhân khiêng cô đi nói chuyện với nhau, Nguyệt Nhi mới biết lòng dạ ác quỷ của họ. Còn Địa ngục trùng là gì, ở đâu, và mục đích để làm gì cô chịu. Nghe đến đây A Tú mới quay sang nhìn anh Quảnh, thấy anh Quảnh cũng nhìn mình ra vẻ thất vọng vì thông tin vừa rồi, vì thực ra Nguyệt Nhi không biết gì nên chẳng thông tin nào hữu ích cả. Hai người nhìn nhau lắc đầu, A Tú hỏi thêm:
– Con bé nhà cô sinh ngày nào, tháng nào? m lịch a
Buông dở bát cháo, Nguyệt Nhi ngước lên nhìn A Tú rồi nói:
– Ngày 15 tháng 9 m lịch
A Tú giật điếng người như bị sét đánh ngang tai, nhưng rất nhanh gã đã trấn tĩnh trở lại, gã đánh mắt ra hiệu cho anh Quảnh ra ngoài cùng mình. Mụ Sầm vẫn ngồi nói chuyện cùng Nguyệt Nhi, cố ép cho cô ăn hết bát cháo.
Bên ngoài sân, thấy thái độ lo lắng của A Tú, anh Quảnh quay sang hỏi:
– Việc gì mà anh lo lắng thế?
A Tú nhìn vào trong nhà, thấy khuất tầm rồi mới khe khẽ:
– Đứa bé khó mà còn sống được a!
– Tại sao lại vậy? Chẳng phải vừa rồi anh nói…
A Tú giơ tay cắt ngang:
– Ngổ nói rằng không thấy linh hồn nó, chứ đâu nói nó còn sống.
Anh Quảnh cũng cau mày khó hiểu, A Tú kéo anh Quảnh ra một góc sân, hai người ngồi dựa vào thân cây, lúc này gã mới nói tường tận. Thì ra chính cái ngày sinh của bé con đó đã hại chết nó. Nhưng để hiểu rõ hơn tại sao lại như vậy, thì cần phải hiểu nhà họ Đường đã làm gì trước đã.
Cái mà nhà họ Đường bày bố trong đó, chính là cấp độ 2 của Thiên Linh Cái – Sát Long, trấn yểm long mạch của một mảnh đất, cái này thì chắc chắn nhà họ Đường phải nắm rất rõ, vì Cao Biền là kẻ rất rành về thuật này. Với cách luyện bùa của cấp độ này thì có phần man rợ hơn so với cấp độ trước. Với mục đích là trấn yểm long mạch thì chính là trấn yểm thần linh, linh khí của một vùng. Thế nên, để có thể trấn yểm được thì đòi hỏi bùa chú phải có ma thuật cực kì mạnh và người luyện bùa phải cực kì cao tay. Nếu bùa chú không mạnh thì người luyện bùa sẽ bị thần linh của vùng đất đó trỗi dậy và xử phạt. Vì cả gan dám đồ thần, hoặc bị chính bùa chú quật lại. Vì thế với cấp độ này người luyện bùa phải lựa chọn vật tế và thời gian phải thật hoàn hảo.
Nhằm gia tăng ma thuật của bùa ngải và kéo dài thời gian hiệu lực của nó. Vẫn là vật tế những cô bé đồng trinh độ tuổi từ 13-15 tuổi. Nhưng vật tế ở cấp độ này phải là những cô bé sinh vào ngày 15 tháng 9 âm lịch. Và thời điểm làm bùa phải là vào lúc 9 giờ ngày 9 tháng 9 năm bất kỳ miễn là có số 9. Vì sao phải bắt buộc là con số 9? Vì số 9 là con số của sự vĩnh cửu, trường tồn, trọn vẹn, thời cơ đã đến. Đây là một con số của thần quyền. Việc sử dụng những con số này sẽ làm tăng sức mạnh và hiệu lực của bùa chú.
Vì sao phải là những cô gái sinh vào ngày 15 tháng 9? Vì ngày rằm là ngày mặt trời, mặt trăng và trái đất có lực từ trường mạnh mẽ nhất, hiểu theo khoa học thì khi đó trái đất sẽ nhận được nhiều sóng năng lượng rất cao – gấp 10000 lần. Vì thế những bé gái sinh vào ngày rằm thì trường sóng năng lượng phát ra rất mạnh, hoặc hiểu theo tâm linh thì sẽ có linh lực rất lớn. Điều này rất tốt cho việc luyện bùa. Đặc biệt là những bé sinh vào tháng 9. Là con số biểu trưng cho sự tròn đầy, viên mãn. Sau khi chọn được vật tế và thời gian, thầy bùa sẽ tiến hành nghi lễ bằng cách nhảy múa xung quanh vật tế. Sau đó sẽ đánh đập chửi bới, nguyền rủa, nhục mạ và thậm chí hiếp dâm… Làm sao để cho những bé gái này cảm thấy đau đớn, uất ức, thống khổ hết sức có thể. Khi tất cả những nỗi thống khổ được dồn nén hết lên huyệt đạo ở đầu. Thì những thầy bùa sẽ chặt đầu của vật tế rồi đem chôn vào những vùng long mạch trọng điểm. Mục đích việc làm này để giết rồng, làm suy yếu đi nguồn năng lượng và chính khí của mảnh đất đó và ngăn không cho nhân tài xuất hiện.
Anh Quảnh vốn là người trong huyền môn, lại đang phải tiêu diệt nhà họ Đường nên những điều này anh cũng nắm được, anh thêm:
– Theo tôi biết thì đây cũng là cách mà quân Tàu đã dùng để yểm những long mạch chính của nước ta dọc theo hạ lưu sông Hồng, một số địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhằm ngăn không cho sản sinh ra nhân tài.
A Tú gật đầu rồi nói:
– Chính là như vậy, nên có một đứa bé gái sinh ngày 15 tháng 9 thì chắc chắn Đường gia bọn chúng sẽ không dễ bỏ qua
Anh Quảnh quay sang thắc mắc:
– Nhưng nó mới là một đứa trẻ đầy tháng, đâu phải thiếu nữ 15 đâu
– Hày! Anh có nhìn thấy cô gái kia không, cũng mới 15 thôi
Anh Quảnh ngước vào trong nhà, nhìn qua cửa sổ thấy Nguyệt Nhi đang ngồi cùng vợ mình, tức thì mụ vợ anh quay ngoắt lại, lườm anh trừng trừng, đúng là cái linh cảm của phụ nữ thính thế chứ lại, mới nhìn người ngoài tí thôi mà bị mụ phát hiện ra ngay, thoáng rùng mình rồi anh quay sang A Tú:
– Nói như anh thì nếu không có con, cô ấy cũng sẽ thành vật tế?
– Đúng vậy à!
– Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, rõ ràng con cô ấy chỉ là đứa bé mới đầy tháng
A Tú nắm chặt hai tay vào nhau như đang cố giữ một nắm đấm, đúng hơn là đang cố giữ sự tức giận của mình:
– Anh có nhớ giờ là năm nào không, giờ mới là đầu năm 90, ít nhất phải 9 năm nữa mới tới năm thích hợp để luyện bùa, lúc ấy là năm 1999, sẽ có nhiều số 9 nhất. Nói trắng ra, những cô gái 15 tuổi bị giết làm bùa thì thể xác chỉ phải chịu đau khổ một thời gian thôi, còn đứa bé kia, linh hồn nó sẽ phải chịu tra tấn suốt 9 năm trời.