Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 9
Chiều tối hôm sau đi học về, Trần Phong mở cửa phòng, thì thấy đúng là chăn màn nhà cửa đã được quét dọn gọn gàng, hắn vui lắm, mọi khi thì phòng hắn chỉ hơn cái chuồng lợn một tí, giờ tự nhiên sạch sẽ tươm tất vậy hắn cũng cảm thấy chưa thích ứng được. Trần Phong khẽ gọi Tiểu Vân, nhưng không thấy cô đâu và cũng không thấy tiếng trả lời, hắn thầm niệm trong đầu cũng không thấy hồi đáp, sáng ngày thì hắn dậy phát là ba chân bốn cẳng vệ sinh rồi phóng tới trường, cũng không có để ý Tiểu Vân có nhà không : “Quái lạ, đi đâu rồi nhỉ?”’.
Trần Phong cũng không nghĩ nhiều, nhưng đến gần nửa đêm, lúc chuẩn bị cất sách vở đi ngủ thì Tiểu Vân mới trong góc phòng từ từ hiện ra, khuôn mặt nhìn rõ vẻ mệt mỏi. Trần Phong cảm nhận được sự xuất hiện của cô, hắn quay lại thấy Tiểu Vân đứng đó, cũng chẳng thèm để ý xem sắc mặt của cô thế nào, hắn gắt:
– Cô đi đâu mà tôi gọi mãi không được thế?
– Tôi! Tôi vẫn ở đây thôi! Chỉ là… chỉ là
– Chỉ là em giấu đi hả? Thôi tôi phải đi ngủ rồi, mai còn đi học.
Nói rồi Trần Phong quay lưng đi tới chỗ đệm nằm Tiểu Vân trải ra mà từ lúc về đã thấy, hắn đúng là vô tâm khi không để ý thấy sự mệt mỏi của cô, nhưng hắn cũng là người trách nhiệm rõ ràng, khi ngủ vẫn nhớ duỗi cánh tay ra cho Tiểu Vân gối. Tuy mệt mỏi nhưng Tiểu Vân cũng không nói gì, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi tới gối đầu lên tay Trần Phong yên lặng.
– Này!
Câu nói làm Tiểu Vân giật mình, cô hỏi lại hắn:
– Anh chưa ngủ à?
Trần Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi, cô không phải hồn ma đầu tiên tôi gặp, nhưng tôi cảm thấy cô hoàn toàn không giống những hồn ma trước kia
Tiểu Vân nghe lạ, hơi nhổm đầu dậy:
– Là sao? Anh nói tôi không hiểu.
– Tôi không cảm thấy cô có âm khí. Tôi cũng không biết phải diễn tả với cô thế nào để cô hiểu, nhưng tôi có cảm giác như cô là một hồn người sống chứ không phải hồn người chết.
Tiểu Vân hơi trở mình, ngoái lại hỏi Trần Phong:
– Hồn người sống? Là thế nào?
– Tôi từng xem phim, với cũng nghe nói chuyện người sống bị mất hồn, gọi là Thần hồn ly thể, cơ thể người đó vẫn sống, tim vẫn đập, mũi vẫn thở, nhưng không còn hồn phách. Cô có cảm thấy đói bao giờ không ?
– Không! Đúng là tôi không cảm thấy đói bao giờ – Tiểu Vân cũng bất ngờ vì câu hỏi của Trần Phong.
– Đó! Nếu là ma mà thân thể chết rồi mà không được cúng bái hương khói thì sẽ thành ma đói, nhưng cô thì tôi đoán cơ thể vẫn được nuôi dưỡng nên hồn cô ở đây không bị đói. Mà nhất là tôi không cảm nhận được tí âm khí nào từ cô cả.
Tiểu Vân ngồi nhổm dậy nhìn Trần Phong:
– Thật sao? Có thật không?
Giờ hắn mới để ý Tiểu Vân hơn tuổi mình nhưng nhìn rất xinh đẹp, cái nét xinh đẹp trưởng thành, cao sang như sinh ra trong nhà quyền quý. Không giống với nét đẹp nhu mì, thục nữ của em Ngân. Chỉ có điều Tiểu Vân đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, nên hắn cũng không biết thân hình của cô có đẹp như khuôn mặt không, hôm qua hắn mới bóp được có một bên, vẫn chưa đã. Trần Phong vẫn cứ nằm yên đấy mà trừng mắt nhìn Tiểu Vân:
– Nằm xuống, tôi mà dậy bây giờ là tối nay cô đừng hòng ngủ đấy!
– Tôi… tôi xin lỗi!
Cái thằng mả mẹ này cũng quá đáng lắm cơ, hở ra tí là quát nạt, là dọa dẫm người ta, ma hay người thì cũng là con gái, mà con gái là để yêu thương.
Tiểu Vân lại nhẹ nhàng nằm xuống, Trần Phong mới nói tiếp:
– Tôi cũng không dám chắc, nhưng dù sao có một chút hi vọng vẫn hơn. Có lẽ cơ thể cô đang đặt ở một nơi lạnh, nhưng không lạnh đến mất mạng, vì thế cô mới luôn cảm thấy lạnh như vậy. Đợi tôi tìm hiểu về cái Viện dưỡng lão Tây Hà Nội đã rồi sẽ dẫn cô đi, đâu thế để cô cứ chịu khổ mãi thế được.
Nghe Trần Phong nói thế, Tiểu Vân trong lòng cảm động như muốn khóc vậy, bây giờ cô cảm thấy hắn đang là cứu tinh, cảm thấy từ trong người Trần Phong tỏa ra một sự ấm áp kỳ lạ. Mặc kệ thái độ cáu bẳn của hắn đối với cô, mặc kệ hắn còn kém cô hai tuổi, Tiểu Vân đã vô tình không biết từ bao giờ ngầm mặc định Trần Phong là người đàn ông duy nhất của đời mình, là người mà trọn đời cô gửi gắm. Nhưng mãi mãi đó là điều không thể.
– Tôi! Tôi cám ơn anh, dù có đúng như anh nói hay không tôi cũng rất cám ơn anh!
– Cám ơn tôi? Cô định cám ơn như thế nào? – Trần Phong cười giễu cợt
– Tôi… cũng không biết. Tùy anh!
Trần Phong cười một cách đê tiện rồi nói bằng một giọng điệu cũng đê tiện không kém:
– Nếu tìm thấy đúng cô còn sống, thì cơ thể đó thuộc về tôi. Cô thấy sao?
Tiểu Vân đầu hơi cựa trên tay Trần Phong, ngượng ngùng nói khe khẽ:
– Thế! Thế… cũng được.
Cô nằm lặng một lúc để chờ phản ứng của Trần Phong, nhưng cái thằng vô duyên mất nết này đúng cái lúc lãng mạn thì lại ngoạc mồm ra ngáy ro ro. Tiểu Vân khẽ thật khẽ quay mình lại, không để cho Trần Phong tỉnh giấc, nhẹ nhàng ngước lên ngắm nghía kỹ khuôn mặt hắn rồi tủm tỉm cười. Có lẽ từ khi thành ma đến giờ, hay đúng hơn từ khi mất ký ức đến giờ, lúc này mới là khoảng thời gian cô cảm thấy yên bình nhất, vui vẻ nhất. Dù phía trước có muôn vàn giông bão.