Đồ Đệ Diêm Vương - Phần 2 - Chương 8
Trần Phong đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi nhìn con ma nữ nói:
– Đừng cám ơn tôi vội, nếu cô đã không nhớ tên mình. Vậy thì… Tôi tên Phong, tôi sẽ đặt tên cô là Vân, tôi là Trần Phong, cô sẽ tên là Tiểu Vân, nghe mỗi Vân không nó lỗi thời rồi.
Con ma nữ không nói gì, dường như nó cũng chấp nhận cái tên ấy, dù sao bây giờ phải sống chung một phòng, không lẽ hắn cứ gọi là cô ma nữ, chị ma nữ, có một cái tên để gọi vẫn hơn.
Rồi Trần Phong tiếp:
– Tiểu Vân! Cô quả thật không nhớ gì sao?
Lúc này Tiểu Vân mới dám ngước lên nhìn thẳng Trần Phong mà nói, không còn lấm lét như trước nữa, nhưng vừa kể thì thái độ sợ hãi của cô ngày càng rõ:
– Quả thật tôi không nhớ gì cả, tôi tỉnh dậy thì thấy mình trên một con đường tối tăm u ám, có rất nhiều ma quỷ trên đó, đáng sợ vô cùng. Tôi nghe thấy âm thanh loáng thoáng ở đâu vọng lại: “Bách quỷ lộ, lại là Bách quỷ lộ”. Rồi tôi sợ quá mà chạy thẳng khỏi đó, tôi cũng không nhớ mình ra khỏi đó bằng đường nào, nhưng đi dọc đường tôi hỏi ai cũng đều không trả lời, không ai quan tâm tôi bị làm sao cả. Rồi… rồi tôi soi vào gương cửa tiệm, tôi không nhìn thấy hình phản chiếu, mới biết… mới biết mình đã chết… hu… hu.
Trần Phong chép miệng lắc đầu, khỏi cần Tiểu Vân nói thì hắn cũng biết Bách Quỷ Lộ như thế nào, nhưng hắn chợt nhớ tới một chi tiết, rồi quay sang hỏi Tiểu Vân:
– Ai! Ai là người nói Bách Quỷ Lộ mà cô nghe thấy?
– Tôi cũng không rõ nữa, tôi mở mắt ra đã thấy cảnh kinh khủng ấy, tôi chỉ chạy một mạch thôi.
Trần Phong gặng hỏi tiếp:
– Cô thử cố nhớ lại xem, giọng nói người ấy thế nào?
Lúc này Tiểu Vân ngước mắt lên trần nhà, cố gắng loại bỏ khỏi đầu những hình ảnh kinh khủng rồi thuật lại:
– Nghe… nghe nó như kiểu?
– Chà chà! Gái Việt ngon đáo để nhỉ, lại còn trinh nữa. Chẹp… chẹp! – Trần Phong cố gắng thuật lại cái giọng lơ lớ của thầy Tú, tuy không giống lắm nhưng cái điệu ông thần háo sắc đấy thì lại chuẩn vô cùng. Khiến Tiểu Vân co rúm người lại, hai tay che cổ áo:
– Anh! Đừng! Đừng! Tôi xin anh! Tôi chưa từng…
Trần Phong gắt:
– Giời ơi! Không phải! Cô nghe xem có phải cái giọng điệu ấy không?
Lúc này Tiểu Vân mới định thần lại, ngước lên nhìn Trần Phong:
– Ừ! Đúng rồi! Phải rồi! Đúng cái giọng lơ lớ đấy. Anh biết ông ta.
Trần Phong chán nản dựa phịch vào tường, ngồi bệt xuống sàn, cái lão thầy tu sắc Tú biến thái háo sắc này, sao lão đi đến đâu là ma quỷ theo tới đó vậy:
– Không chỉ biết thôi đâu! Nhưng cô đừng lo, ông ta ít nhất không phải người xấu.
Hắn lại cúi đầu suy nghĩ, nơi có Bách Quỷ Lộ, không lẽ nơi đó cũng có Mê trận Luyện thần, Mê trận không phải ở ngọn núi quê hắn sao, chẳng lẽ con quỷ tướng kia đã khôi phục lại được quỷ lực, nếu mà thế thì mọi người xung quanh đấy sẽ gặp nguy mất, còn bố mẹ hắn, còn em Ngân nữa.
Định ngay lập tức lấy điện thoại gọi về cho bố mẹ ở quê, thì hắn chợt nhớ tới một chi tiết khác. Tiểu Vân kể rằng, thầy Tú nói: “Lại là Bách Quỷ Lộ…” vậy tức là không phải Bách Quỷ Lộ ở quê hắn mà là một Bách Quỷ Lộ ở một nơi khác. Nhưng nếu đã có hai Bách Quỷ Lộ, vậy có ba Bách Quỷ Lộ, có bốn, có năm không? Thật khó mà trả lời câu hỏi này, nhưng hắn cũng tự nhủ trong đầu rằng:
“Nếu ông thầy Tú đã ra tay, thì chắc chắn bọn quỷ đó khó mà chạy thoát, vậy cứ đợi một thời gian tìm hiểu xem nơi ấy là nơi nào, rồi đưa Tiểu Vân đi tìm lại nguồn gốc sau cũng không muộn, chứ cứ ở với mình cũng không hay”.
Liếc sang Tiểu Vân đang ngồi bó gối ở góc tường nhìn hắn sợ sệt rồi thở dài: “Một nam một nữ ở chung phòng, ừ thì biết là ma, nhưng mình lại chạm vào được ma. Rồi thi thoảng chị chủ lên thả thính thả bả, cứ kiểu này thì mình cũng chẳng nhịn được mãi, rồi đến lúc mặc kệ ma hay người… Bố thịt tất thì lại rắc rối to.”
Nghĩ vậy, Trần Phong mới hất hàm hỏi Tiểu Vân:
– Thế trên người cô còn chút manh mối nào không?
Tiểu Vân chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói:
– Có! Có! Trong túi áo tôi có một mảnh giấy, và cả sau lưng tôi nữa.
Nói rồi Tiểu Vân móc trong túi mảnh giấy bị xé nhàu nát, giống như là từ cuốn bệnh án, phần Tên người bệnh thì bị rách mất, chỉ nhìn được 2 thông tin, là giới tính Nữ và năm sinh 1988. Hắn ra hiệu cho Tiểu Vân quay lưng lại, thì dòng chữ cong cong trên áo bệnh nhân của cô có ghi: “Viện dưỡng lão Tây Hà Nội”
– Thôi được rồi! Có còn hơn không. Ít ra chúng ta cũng biết phải bắt đầu từ đâu.
– Anh định giúp tôi tìm lại ký ức ư? – Tiểu Vân ngước mắt nhìn Trần Phong vẻ cảm động.
– Đúng là vậy! Tôi chẳng biết có giúp được cô không, nhưng dù là người hay ma, cũng phải biết mình là ai, biết mình có chốn để về chứ.
Lúc này Tiểu Vân đang nhìn chăm chú cái thẻ sinh viên Trần Phong làm rơi lúc nào dưới sàn, chắc lúc nãy vật nhau với cô mà rơi ra:
– Anh sinh năm 90 à? Tôi hơn tuổi anh, vậy tôi là chị.
– Cái gì? – Trần Phong lập tức trừng mắt lên quát lớn, khiến Tiểu Vân co rúm người lại.
– À! Không! Không có gì. Anh là chủ nhà, mọi chuyện đều do anh quyết định.
Trần Phong lúc nãy nghe thấy chứ, nhưng giờ hắn ghê ra phết, chả gì tự nhiên có đứa để bắt nạt, với hơn nữa ở một mình cũng chán, có Tiểu Vân ở cùng thì người và ma ở chung chưa biết có hại gì không nhưng hắn cứ kệ đó, từ từ rồi tính. Rồi hắn lại ra chỗ trải đệm nằm ngủ, Tiểu Vân vẫn cứ sợ mà ngồi nép ở góc tường, Trần Phong thấy cô run rẩy vì lạnh, biết chắc vẫn còn đang sợ mình lắm không dám lại gần nên hắn chủ động nằm nghiêng rồi duỗi cánh tay ra. Tiểu Vân thấy thế mặc dù chỉ đoán là hắn cho nằm cùng thôi, tuy không chắc chắn nhưng cô thấy nằm cạnh Trần Phong rất ấm áp, lượng dương khí trong người hắn tỏa ra làm cô bớt lạnh lẽo nên cũng đánh bạo lại nằm. Vừa gối lên tay hắn thì Trần Phong mở lời nói:
– Cô phải quét dọn nhà cửa, gấp chăn màn khi tôi đi học.
– Vâng! – Tiểu Vân khẽ trả lời.
Rồi hắn đổi một cái giọng khác nghe đê tiện hơn:
– Nếu mà cô cần dương khí nhiều ấy! Thì để tôi cho… Hề hề hề !
Tiểu Vân vẫn nằm thế, người hơi co lại, một tay giữ ngực áo, một tay giữ đai quần. Trần Phong sau khi dọa được Tiểu Vân, thấy cô sợ như thế thì hả hê lắm: Cho đáng đời, ai bảo làm mấy hôm mình tê tay, xem hôm nay mình dọa cho có ngủ được không. À mà không biết ma có ngủ không nhỉ?. Thế rồi hắn đánh một giấc ngon lành tới sáng.